(Có vẻ mấy bạn khá thích tui viết kiểu BL và kiểu đời đời hen?)
Quán cà phê của Lâm nằm trong một con hẻm nhỏ.
Không biển hiệu sáng, không nhạc lớn, cũng không có thứ gì gọi là đặc biệt.
Nhưng nếu ai đã từng ngồi ở đó một lần—
thường sẽ quay lại.
Khang là một trong số đó.
Lần đầu bước vào, cậu không để ý đến quán.
Cậu để ý đến Lâm.
Không phải kiểu đẹp nổi bật.
Cũng không phải kiểu dễ gây ấn tượng ngay.
Chỉ là… khi Lâm ngẩng lên hỏi:
“Uống gì?”
Khang đã khựng lại.
Vì đôi mắt đó.
Trong.
Rất trong.
Không phải kiểu long lanh.
Mà là kiểu nhìn vào, thấy rõ… mà lại không chạm được.
Giống như mặt hồ.
Khang đứng đó thêm 2 giây.
“Anh… bán thêm thời gian không?” cậu hỏi.
Lâm nhìn cậu.
“Không.”
“Vậy cho tôi ly cà phê đen.”
“Ừ.”
Khang ngồi xuống bàn trong cùng.
Lâm mang cà phê ra.
Khang không uống.
Chỉ nhìn.
“Anh nhìn cái gì?” Lâm hỏi.
“Nhìn anh.”
Lâm không phản ứng.
“Ừ.”
Khang bật cười.
“Anh không thấy kỳ hả?”
“Không.”
Từ hôm đó, Khang bắt đầu đến quán.
Không phải vì cà phê.
Mà vì… muốn nhìn.
Có những ngày, Khang không nói gì.
Chỉ ngồi.
Đặt cằm lên tay.
Nhìn Lâm pha cà phê.
Nhìn Lâm lau bàn.
Nhìn Lâm cúi đầu.
“Anh biết không,” Khang nói một hôm, “anh có đôi mắt… nhìn rất dễ nghiện.”
Lâm đang lau ly, dừng lại.
“Ừ.”
“Anh không tò mò vì sao à?”
“Không.”
Khang cười.
“Vì nó giống như… dù có nhìn bao lâu, cũng không thấy chán.”
Lâm không nói gì.
Nhưng lần đó, anh không nhìn xuống ngay.
Một buổi chiều, trời mưa.
Khang đến, áo ướt.
“Anh ơi, cho tôi khăn giấy.”
Lâm đưa.
Khang lau tóc.
Rồi nhìn Lâm.
“Anh có bao giờ nhìn mình trong gương chưa?”
“Có.”
“Có thấy mắt mình đẹp không?”
“Không.”
Khang lắc đầu.
“Vậy là anh chưa nhìn đúng cách rồi.”
Lâm nhìn cậu.
Lần này lâu hơn bình thường.
“Cậu nhìn kiểu gì?” anh hỏi.
Khang nghiêng đầu.
“Kiểu mà… muốn giữ lại.”
Lâm im lặng.
Một hôm, Khang mang theo một cái máy ảnh nhỏ.
“Anh đứng yên đi.”
“Làm gì?”
“Chụp.”
“Không.”
Khang nhăn mặt:
“Anh khó quá vậy.”
“Ừ.”
Nhưng khi Lâm quay đi, Khang vẫn bấm.
Một tấm.
Trong ảnh, Lâm đang nhìn ra cửa.
Ánh sáng chiếu ngang qua.
Đôi mắt đó—
yên.
Sâu.
Và… xa.
Khang nhìn tấm ảnh.
Cười nhẹ.
“Đúng rồi.”
“Cái gì đúng?” Lâm hỏi.
“Anh giống hồ thật.”
“Ý là sao?”
Khang đặt máy xuống.
“Là… nhìn vào thì thấy rõ.”
“Nhưng không biết sâu bao nhiêu.”
Lâm không nói gì.
Từ hôm đó, Khang bắt đầu… nói ít hơn một chút.
Nhưng nhìn nhiều hơn.
Có những lúc, Lâm ngẩng lên—
thấy Khang đang nhìn mình.
Không né.
Không giấu.
Ánh mắt đó không ồn ào.
Chỉ là… đầy.
Một buổi tối, quán gần đóng cửa.
Khang vẫn ngồi đó.
“Anh Lâm.”
“Ừ?”
“Anh có bao giờ… thấy có người nhìn mình mà không thấy phiền không?”
Lâm suy nghĩ.
“Có.”
“Là ai?”
Lâm nhìn cậu.
“Cậu.”
Khang khựng lại.
Rồi cười.
Nhưng lần này, không đùa.
“Vậy… anh cho tôi nhìn lâu hơn được không?”
Lâm không trả lời.
Chỉ quay đi.
Nhưng hôm đó, anh không tắt đèn sớm như mọi khi.
Những ngày sau, mọi thứ vẫn vậy.
Khang đến.
Ngồi.
Nhìn.
Không cần nói “thích”.
Không cần nói “yêu”.
Chỉ là…
ở đó.
Một ngày, Khang không đến.
Lâm vẫn mở quán.
Ngày hôm sau.
Vẫn không.
Một tuần.
Cái ghế đối diện trống.
Lâm nhìn.
Lần đầu tiên—
thấy thiếu.
Một buổi chiều, có người mang đến một phong bì.
“Của Khang.”
Lâm mở.
Bên trong là tấm ảnh hôm đó.
Tấm ảnh Lâm đứng dưới ánh sáng.
Và một dòng chữ:
“Anh Lâm,
Nếu anh đọc được cái này, chắc là tôi không quay lại nữa.
Anh có đôi mắt mà người ta có thể nhìn cả đời mà không chán.
Tôi đã thử.
Nhưng… không đủ thời gian.”
Lâm đứng im.
“Anh đừng tìm tôi.
Chỉ cần…
khi nào anh nhìn vào khoảng trống trước mặt—
anh biết có một người từng ngồi đó,
và nhìn anh rất lâu.
Vậy là đủ rồi.”
Lâm gấp lại.
Buổi chiều hôm đó, anh đặt một ly cà phê xuống ghế đối diện.
Không ai uống.
Nhưng anh vẫn để đó.
Ngoài kia, trời nắng.
Ánh sáng chiếu vào quán.
Phản chiếu vào mắt Lâm.
Trong veo.
Và lần đầu tiên—
có một gợn sóng.
Có những người không cần nói yêu.
Chỉ cần nhìn… là đủ.
Và có những ánh nhìn—
ở lại lâu hơn cả một con người.
Như mặt hồ đó.
Vẫn yên.
Nhưng nếu ai đã từng nhìn vào—
sẽ không quên được.