Ở cuối một con đường ít người để ý, có một cái cân.
Không phải loại cân trong chợ.
Cũng không phải cân y tế.
Nó lớn hơn một chút.
Đặt trong một căn phòng trống, tường trắng, không cửa sổ.
Trên tường chỉ có một dòng chữ:
“CÂN NHỮNG THỨ BẠN MANG THEO.”
Người ta đến.
Từng người một.
Không ai biết ai là người đặt cái cân đó.
Cũng không ai hỏi.
Chỉ cần biết—
ai cũng có thứ cần cân.
Người đầu tiên bước lên.
Một người phụ nữ.
“Cô muốn cân gì?” giọng nói vang lên, không rõ từ đâu.
“Cân… nỗi lo.”
“Đặt lên.”
Cô đứng im.
“Không có gì trên tay tôi cả.”
“Vẫn có.”
Cô nhắm mắt.
Một lúc.
Cái cân khẽ rung.
Kim nhích lên.
7 ký.
Cô mở mắt.
“Có nhầm không?”
“Không.”
Cô cười.
“Vậy mà tôi cứ nghĩ mình ổn.”
Người tiếp theo là một chàng trai.
“Tôi muốn cân… kỳ vọng.”
“Của ai?”
“Của người khác.”
“Đặt lên.”
Cái cân rung.
12 ký.
Chàng trai chửi thề.
“Vậy sao tôi thấy nặng vậy hoài.”
Một cụ ông bước lên.
“Tôi muốn cân… những gì tôi chưa kịp làm.”
Im lặng rất lâu.
Rồi kim nhích.
Không hiện số.
“Cái này không đo được,” giọng nói vang lên.
“Vì sao?”
“Vì nó không có giới hạn.”
Cụ ông gật đầu.
“Ừ… tôi biết.”
Một cô bé bước vào.
“Cháu muốn cân… sự buồn.”
“Buồn vì gì?”
“Không biết.”
“Đặt lên.”
Kim nhích.
3 ký.
Cô bé nhìn.
“Ít vậy thôi hả?”
“Ừ.”
“Vậy sao cháu thấy nhiều lắm?”
“Vì cháu đang cầm nó bằng cả hai tay.”
Cô bé buông tay xuống.
Không có gì rơi.
Nhưng cô đứng thẳng hơn một chút.
Cứ như vậy, người ta đến.
Cân.
Rồi đi.
Có người cân xong, bật cười.
Có người im lặng.
Có người hỏi lại:
“Cân xong rồi sao nữa?”
Giọng nói đáp:
“Không có ‘sao nữa’.”
“Vậy cân để làm gì?”
“Để biết.”
“Biết rồi thì sao?”
“Tuỳ bạn.”
Một ngày, có một người đứng trước cái cân.
Không bước lên.
Chỉ nhìn.
“Anh không cân sao?” giọng nói hỏi.
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì tôi sợ.”
“Anh sợ gì?”
“Biết.”
Căn phòng im lặng.
“Biết rồi thì không bỏ được,” người đó nói tiếp.
“Không biết thì vẫn đang mang,” giọng kia đáp.
Người đó cười nhẹ.
“Nghe giống nhau quá.”
“Ừ.”
“Vậy khác ở đâu?”
Giọng nói dừng một chút.
“Ở chỗ… anh có dám nhìn không.”
Người đó đứng yên.
Rồi bước lên.
“Cân… hết đi.”
Cái cân rung mạnh.
Kim quay.
Không dừng.
Một lúc lâu—
mới đứng lại.
Không hiển thị.
“Không đo được,” giọng nói nói.
“Tại sao?”
“Vì anh đang mang quá nhiều thứ… mà không phân biệt được.”
Người đó đứng im.
“Vậy giờ sao?” anh hỏi.
“Bắt đầu bỏ xuống từng thứ.”
“Bỏ sao được?”
“Không biết.”
Người đó bật cười.
“Lại không biết.”
“Ừ.”
Người đó bước xuống.
Không nhẹ hơn.
Nhưng… không còn tưởng là nhẹ.
Một buổi sáng, căn phòng trống.
Cái cân vẫn ở đó.
Nhưng không còn hiện số.
Người ta vẫn đến.
Vẫn bước lên.
Nhưng lần này—
không ai hỏi kết quả.
Chỉ đứng.
Một lúc.
Rồi đi.
Có những thứ, không cần đo để biết nặng.
Nhưng khi biết rõ nó nặng bao nhiêu—
ta mới hiểu vì sao mình không đi nổi.
Và đôi khi—
không phải vì nó quá nặng.
Mà vì…
ta chưa từng thử đặt nó xuống.