Tôi chưa từng gọi tên thứ tình cảm này.
Không phải vì nó không đủ lớn,
mà vì tôi hiểu… gọi tên cũng không làm nó có kết quả.
—
Tôi chưa từng tỏ tình, cũng chưa từng nói ra rằng mình thích cậu, không phải vì tôi không đủ dũng cảm, mà vì ngay từ đầu tôi đã hiểu rõ vị trí của mình ở đâu trong cuộc đời cậu. Cậu xuất hiện một cách rất bình thường, không ồn ào, không đặc biệt, chỉ là một người mà tôi có thể nhắn tin mỗi ngày, có thể kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt, rồi dần dần, sự quen thuộc ấy trở thành một phần trong thói quen của tôi lúc nào không hay. Tôi không nhớ mình bắt đầu thích cậu từ lúc nào, chỉ biết rằng có những ngày, tôi vô thức mở điện thoại chỉ để xem cậu đã nhắn gì chưa, và chỉ một câu hỏi đơn giản từ cậu cũng đủ khiến cả ngày của tôi nhẹ đi. Tôi không đòi hỏi gì nhiều, không cần cậu phải quan tâm hơn, cũng không mong cậu dành cho tôi một vị trí đặc biệt, tôi chỉ cần cậu vẫn ở đó, vẫn xuất hiện trong cuộc sống của tôi theo cách rất bình thường như vậy. Thế nhưng, chính cái “bình thường” ấy lại là thứ khiến tôi mắc kẹt lâu nhất.
Cậu từng kể cho tôi nghe về người cậu thích, về những lần cậu rung động, về những điều khiến cậu bận lòng, và tôi vẫn ngồi đó, lắng nghe, trả lời, thậm chí còn đưa ra những lời khuyên như thể mình không liên quan. Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt vai trò của một người “không có gì đặc biệt”, tốt đến mức chính tôi cũng quên mất rằng trái tim mình không hề đứng ngoài câu chuyện đó. Có những lúc tôi tự hỏi, nếu một ngày tôi biến mất, liệu cậu có nhận ra không, hay mọi thứ vẫn sẽ trôi qua một cách bình thường như chưa từng có sự hiện diện của tôi. Tôi từng ngây ngốc tin rằng chỉ cần ở lại đủ lâu, cậu sẽ nhận ra, sẽ hiểu rằng tôi luôn ở đây, luôn là người lắng nghe cậu nhiều nhất, hiểu cậu nhiều nhất, nhưng rồi tôi nhận ra một điều rất đơn giản mà lại rất khó chấp nhận: ở lâu không có nghĩa là sẽ được chọn.
Tình cảm một chiều không khiến người ta gục ngã ngay lập tức, nó chỉ âm thầm rút đi năng lượng của mình từng chút một, cho đến khi mình nhận ra bản thân đã mệt đến mức không còn muốn cố nữa. Tôi bắt đầu trả lời chậm hơn, không còn chủ động nhắn tin trước, không phải vì tôi hết thích, mà vì tôi hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ mãi là người đứng bên lề câu chuyện của cậu. Và rồi một ngày, cậu không nhắn nữa, không lời giải thích, không lý do, chỉ đơn giản là biến mất khỏi thói quen của tôi. Tôi đã chờ, không phải vì hy vọng, mà vì chưa quen với việc thiếu đi một người, nhưng rồi tôi cũng hiểu, nếu một người muốn ở lại, họ sẽ không chọn im lặng.
Tôi không trách cậu, vì cậu chưa từng hứa hẹn điều gì, cũng chưa từng khiến tôi hiểu lầm, tất cả chỉ là tôi tự đặt mình vào một vị trí mà không ai yêu cầu. Đến cuối cùng, điều tôi tiếc không phải là cậu không thích tôi, mà là tôi đã từng dành quá nhiều cảm xúc cho một người mà ngay từ đầu đã không thuộc về mình. Bây giờ, khi nhìn lại, tôi không còn đau như trước, chỉ là có chút trống rỗng, như thể một thói quen lâu ngày bỗng dưng biến mất. Tôi vẫn ổn, chỉ là tôi đã học được cách không đặt ai đó lên trên bản thân mình nữa, và có lẽ, đó mới là điều duy nhất đáng để giữ lại sau một mối tình không bao giờ bắt đầu.
Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, mình lại trở thành cầu nối cho chính nỗi đau của mình. Mọi thứ bắt đầu rất bình thường, cho đến khi bạn thân của tôi nói rằng nó thích cậu — người mà tôi đã âm thầm giữ trong lòng từ rất lâu. Nó kể với tôi bằng ánh mắt sáng lên, bằng cái giọng mà tôi đã từng dùng khi nhắc về cậu trong đầu mình, còn tôi thì ngồi đó, gật đầu, mỉm cười, như thể đó chỉ là một câu chuyện không liên quan. Nó nhờ tôi giúp, nhờ tôi nói chuyện với cậu nhiều hơn, nhờ tôi kéo cậu vào những cuộc trò chuyện chung, nhờ tôi tạo cơ hội để hai người họ gần nhau hơn, và tôi… đã đồng ý, nhanh hơn cả lúc tôi kịp nhận ra mình đang làm gì.
Tôi bắt đầu nhắn tin cho cậu nhiều hơn, không phải vì muốn gần cậu, mà vì muốn cậu quen với sự xuất hiện của bạn tôi. Tôi kể cho cậu nghe về nó, về những điều tốt đẹp nhất, về những gì khiến người khác dễ thích, tôi làm mọi thứ một cách tự nhiên đến mức chính cậu cũng không nhận ra rằng giữa những câu chuyện đó, tôi đang từng chút một đẩy cậu ra xa khỏi mình. Có những lúc, tôi nhìn thấy cậu cười vì những điều mà tôi nói thay cho nó, và trong khoảnh khắc đó, tôi không biết mình đang vui hay đang mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Tôi không ghen, hoặc ít nhất là tôi cố tin như vậy, bởi vì tôi hiểu rất rõ rằng mình không có quyền, không có danh phận, không có bất cứ lý do nào để xen vào giữa họ.
Rồi họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Ban đầu còn cần tôi, còn phải qua tôi để kết nối, nhưng dần dần, tôi trở nên dư thừa. Những đoạn chat riêng của họ dài hơn, những câu chuyện của họ không còn cần người thứ ba, còn tôi thì vẫn ở đó, nhưng không còn là một phần trong câu chuyện nữa. Bạn tôi vẫn kể cho tôi nghe, vẫn nói rằng nó vui thế nào, vẫn hỏi tôi nên làm gì tiếp theo, còn tôi thì vẫn trả lời, vẫn góp ý, vẫn đóng vai một người hiểu chuyện đến mức hoàn hảo. Không ai biết rằng, mỗi lần tôi giúp nó tiến thêm một bước, là mỗi lần tôi tự lùi lại một bước khỏi chính cảm xúc của mình.
Có một đêm, bạn tôi nhắn cho tôi rằng cậu đã tỏ tình với nó, và nó đã đồng ý. Tin nhắn đó hiện lên rất bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ là vài dòng chữ đơn giản, nhưng tôi lại đọc rất lâu, lâu đến mức tôi không biết mình đang chờ điều gì ở cuối câu chuyện. Tôi đã trả lời rằng “chúc mừng”, thậm chí còn thêm một icon cười để nó không nghi ngờ gì, và ngay lúc đó, tôi nhận ra mình giỏi đến mức đáng sợ — giỏi giấu đi cảm xúc của mình, giỏi đứng ngoài một câu chuyện mà lẽ ra tôi cũng có quyền được bước vào.
Sau ngày hôm đó, tôi không còn nhắn cho cậu nữa. Không phải vì giận, cũng không phải vì buồn, mà vì tôi hiểu rằng mình đã hoàn thành xong vai trò của mình rồi. Tôi là người bắt đầu, nhưng không phải là người ở lại. Họ vẫn hạnh phúc, vẫn bên nhau, còn tôi thì trở về với cuộc sống trước khi có cậu — chỉ khác một điều là bây giờ, tôi đã biết cảm giác yêu một người mà không bao giờ có cơ hội, và tệ hơn nữa, là chính tay mình đã đưa người đó đến bên người khác.
Tôi không trách bạn tôi, vì nó không sai khi thích một người, cũng không trách cậu, vì cậu chưa từng hứa hẹn gì với tôi. Người duy nhất đáng trách, có lẽ là tôi — vì đã chọn im lặng, chọn đứng phía sau, chọn trở thành người kết nối thay vì là người bước tới. Đến cuối cùng, tôi cũng hiểu, có những tình cảm không cần phải kết thúc bằng một lời chia tay, vì ngay từ đầu, nó đã không có một sự bắt đầu nào đúng nghĩa. Và tôi… chỉ là người đứng giữa, nhìn mọi thứ diễn ra, rồi lặng lẽ bước ra khi câu chuyện đã trọn vẹn — trọn vẹn cho họ, nhưng lại dang dở với mình.
________________________________________
Con nhỏ này đã off quá lâu rồi^^,dạo này đang ôn thi nên off hết hai truyện chap với lại off luôn truyện ngắn,nên nay on lại viết truyện ngắn r nek nhg truyện chap thì chưa on dc tại emali vs lại acc bị s ah truyện ngắn thì ok còn truyện chap thì đăng lên nó kêu bị vi phạm hoài đăng hết 10 chap lên mà nó kêu vi phạm:(((