‼️ kể vui, not toxic‼️
Tối hôm đó, trời hơi se lạnh, hai cặp đôi rủ nhau đi ăn mì cay cho “ấm tình”. Quán đông, hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi ớt cay xộc thẳng vào mũi khiến ai cũng xuýt xoa.
Bàn có bốn người: Lan – Minh và Hương – Tuấn.
Ngay khi tô mì được mang ra, Lan cười tít mắt vì thấy Minh nhẹ nhàng gắp từng con tôm, kiên nhẫn lột vỏ rồi đặt vào bát cho cô.
“Ăn đi, kẻo nguội,” Minh nói, giọng rất bình thường nhưng ánh mắt lại dịu dàng.
Lan cười ngượng: “Tự ăn được mà…”
“Biết, nhưng thích chăm thôi.”
Ở phía đối diện, Hương nhìn cảnh đó một lúc rồi quay sang Tuấn. Trong tô mì của cô cũng có mấy con tôm đỏ au, nhưng… vẫn còn nguyên vỏ.
Hương khều nhẹ: “Ê… tôm này khó bóc ghê ha…”
Tuấn đang cắm cúi ăn, trả lời qua loa: “Ừ thì bóc thôi.”
Hương im lặng 2 giây. Lan nhìn thấy, liền đẩy vai Minh, rồi đá nhẹ chân Tuấn dưới bàn: “Ê ông, người ta ngồi cạnh ông kìa, hiểu ý chút đi.”
Tuấn ngẩng lên, cười trừ: “Hiểu gì?”
Minh bật cười: “Hiểu là bóc tôm cho người yêu đó cha nội.”
Hương không nói gì, chỉ cúi xuống khuấy mì.
Tuấn “à” một tiếng rất nhẹ… rồi… tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Không khí bàn ăn bắt đầu hơi… lệch nhịp.
Lan thì vẫn được chăm từng li từng tí. Minh vừa bóc tôm vừa hỏi: “Có cay quá không? Uống nước đi.”
Còn Hương… tự lột tôm. Vỏ dính tay, nước mì cay xè, mắt cũng hơi cay — không rõ vì ớt hay vì cái gì khác.
Ra về
Lan và Hương về cùng nhau, Lan nói rất nhiều về việc đó ra sao chẳng tinh tế này nọ,..
Hương chỉ im lặng, về đến nhà
Hương liền nhắn chia tay với Tuấn, Tuấn không hỏi chỉ chấp nhận
Và hai người chia tay như thế và sau này mong đừng gặp lại.
Lãng xẹt💩