Phần 3: Yêu Lại Từ Đầu
Từ ngày Ngọc trở lại, quán đông khách hơn hẳn.
Đêm hôm ấy, tôi cùng cậu ấy ra bờ hồ gần nhà.
Ngọc nắm tay tôi.
Tôi kéo cậu ấy chạy dọc theo hồ như hai đứa trẻ trốn khỏi thế giới vài phút.
Khi mệt, chúng tôi ngồi xuống ghế đá.
“Này, Ngọc...”
“Cậu là người thật... hay chỉ là ảo giác của tôi?”
Ngọc đứng dậy, bước tới gần.
Rồi hôn nhẹ lên đầu tôi.
Tôi đứng hình hoàn toàn. Con người quả là sinh vật mong manh.
“Tôi không phải ảo giác.”
“Tôi cũng không phải là cậu.”
“Tôi là tôi.”
“Và tôi được tạo nên từ những cảm xúc tích cực... vì ba mẹ tôi rất yêu thương nhau.”
“Vậy còn vị khách hôm đó?”
“Tớ lừa cậu.”
“Là người tớ thuê diễn.”
Tôi quay mặt đi ngay.
Thật tuyệt. Cả xã hội hợp tác troll tôi.
“Này... nếu tớ không biến mất, nếu tớ không làm vậy...”
“Liệu cậu có vui vẻ như bây giờ không?”
“Từ ngày đến quán...”
“Tớ đã quyết định sẽ đánh cắp trái tim chủ quán.”
“Làm cho anh ấy vui vẻ mỗi ngày.”
“Vì tớ cũng từng như cậu.”
Tôi nhìn Ngọc thật lâu.
Lần này... hãy để tớ.
Tớ sẽ cùng cậu trải qua những ngày chúng ta từng mơ ước.
Tớ sẽ cùng cậu vun đắp tương lai.
Tớ sẽ ở cạnh cậu, cả ngày vui lẫn ngày tệ nhất.
Ngọc bật cười.
“Sao tự nhiên nói chuyện như đang cầu hôn thế?”
Tôi không đáp.
Chỉ mỉm cười nhìn cậu ấy.
Nụ cười ấy... là câu trả lời.
Ngoài kia, đèn đường vẫn sáng.
Mặt hồ vẫn lấp lánh.
Còn Tiệm Tạp Hóa Của Tình Yêu vẫn mở cửa mỗi ngày.
Và cuối cùng...
Chủ quán cũng biết yêu lại từ đầu.