Mùa xuân, ngày 1 tháng 2 năm 2015.
Trên sân trường, nắng nhẹ rơi qua những tán cây, gió mang theo chút ấm áp đầu năm.
Một chàng trai đứng giữa sân, cúi xuống nhặt lại đống sách vừa rơi.
Động tác vẫn còn vụng về như ngày nào.
Một cô gái bước tới.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt giúp.
Đến khi đặt cuốn sách cuối cùng vào tay cậu, cô mới khẽ lên tiếng:
Linh: Em vẫn vậy nhỉ… Nam?
Nam khựng lại.
Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt quen thuộc.
Một thoáng không tin.
Nam: …Chị?
Linh mỉm cười.
Linh: Lâu rồi không gặp.
Một khoảng lặng.
Không cần nói thêm gì nữa.
Chỉ là—
Cả hai đều hiểu.
Chiều hôm đó, họ đi cùng nhau trên con phố quen thuộc.
Không ai nhắc lại chuyện cũ ngay.
Chỉ là những câu hỏi đơn giản.
Những câu trả lời ngắn.
Như thể đang từ từ lấp lại khoảng thời gian đã mất.
Bất chợt—
Mưa đổ xuống.
Hai người vội trú vào một quán cà phê ven đường.
Không gian nhỏ.
Yên tĩnh.
Linh đưa tay lau nhẹ những giọt nước còn vương trên tóc Nam.
Nam hơi sững lại.
Nam: Chị lúc nào cũng… như vậy à?
Linh nhìn cậu.
Khẽ cười.
Linh: Chị chỉ như vậy với người mình quan tâm thôi.
Nam quay đi.
Nam: Chị vẫn hay trêu em.
Mưa tạnh.
Bầu trời dần sáng lại.
Họ tiếp tục bước đi.
Dừng lại trước một khoảng đất trống.
Nam: Chị còn nhớ không?
Linh nhìn quanh.
Ánh mắt dịu lại.
Linh: Sao chị quên được…
Ngày xưa—
Đó là nơi hai người đã lớn lên.
Tiếng cười trẻ con vang lên từ phía trung tâm trẻ mồ côi gần đó.
Một ký ức cũ chợt ùa về.
Một cậu bé cúi xuống nhặt quyển sách bị ném xuống đất.
“Đồ trẻ mồ côi!”
“Trả lại đây!”
Một cô bé chạy tới.
Đứng chắn trước mặt cậu.
“Đừng bắt nạt cậu ấy nữa!”
Đám trẻ kia bỏ đi.
Cô bé cúi xuống.
Phủi bụi quyển sách.
Đưa lại cho cậu.
Linh: Lần sau… đừng để bị bắt nạt nữa.
Nam nhìn cô.
Ánh mắt sáng lên.
Nam: Sau này… em sẽ bảo vệ lại chị.
Cô bật cười.
Nam siết chặt tay.
Nam: Khi lớn lên… em sẽ cưới chị.
Linh khựng lại.
Rồi mỉm cười.
Hiện tại—
Nam khẽ cười.
Nam: Hồi đó… em ngốc thật.
Linh nhìn cậu.
Linh: Ừ.
Một khoảng dừng.
Linh: Nhưng có người… vẫn nhớ.
Họ dừng trước căn nhà cũ của Nam.
Một chiếc xe.
Một ngày chia xa.
“Linh, lên xe đi con!”
Cô chạy đến.
Linh: Nếu một ngày chị phải đi xa…
Nam: Em sẽ đợi.
Cậu cười.
Nam: Em còn phải cưới chị nữa mà.
Linh đưa tay ra.
Linh: Vậy… hứa nhé.
Nam: Em hứa.
Cô buông tay.
Quay đi.
Không lời giải thích.
Chiếc xe lăn bánh.
Hiện tại—
Nam: Hồi đó… chị đi đột ngột thật.
Linh: Ừ…
Ánh mắt cô chùng xuống.
Linh: Chị cũng không chắc mình có thể quay lại.
Ngày 1 tháng 4.
Nam đứng trước căn nhà cũ.
Ký ức năm xưa hiện về.
Nam: Linh…
Nam: Em không còn nghĩ đó là lời nói trẻ con nữa.
Linh im lặng.
Rồi khẽ nói:
Linh: Xin lỗi…
Linh: Ở bên đó… chị đã có người mình thích rồi.
Một khoảng lặng.
Nam: Vậy à…
Nam: Em hiểu rồi.
Cậu quay đi.
Không ngoảnh lại.
Những ngày sau đó—
Nam vẫn sống.
Nhưng mọi thứ như trở nên vô nghĩa.
Ở một nơi khác—
Linh ngồi trong phòng bệnh.
Bàn tay gầy gò, cắm kim truyền.
Linh (trong lòng):
Chỉ cần em buông bỏ chị…
Chiều hôm đó—
Linh: Chị… không còn thích em nữa.
Nam cười nhẹ.
Nam: Em hiểu.
Cậu rời đi.
Không quay đầu.
Chiều hôm đó—
Linh ra đi.
Ngày hôm sau—
Nam nhận được một chiếc hộp.
Bên trong—
Một cuốn nhật ký.
Một lá thư.
Nam đọc.
Những ngày điều trị.
Những cơn đau.
Những lần cận kề cái chết.
Những trang gấy như những vết đao cứa thẳng vào tim Nam.
Trang cuối:
“Từ trước đến giờ… người chị thích vẫn luôn là em.”
Nam chết lặng.
Nam: tại sao
Nam: tại sao... chị lại không nói cho em biết.
Nam: tại sao dù chuyện gì xảy ra chị vẫn giấu trong lòng.
Cậu mở lá thư.
Sự thật.
13 năm.
Căn bệnh.
Dòng cuối:
“Tạm biệt em, Nam.”
Mặt sau:
“Đừng vì chị… mà dừng lại.”
Nam nhắm mắt.
Nước mắt rơi.
Nam: …Được.
Những ngày sau—
Nam lao vào học tập.
Không nghỉ.
Mỗi lần muốn bỏ cuộc—
Cậu lại nhớ đến lời cô.
Nhiều năm sau—
Nam đứng trước một tòa nhà lớn.
Nam: Em làm được rồi.
Sau rất nhiều ngày mưa—
Hôm nay trời nắng.
Nam quay lại con đường cũ.
Mọi thứ vẫn vậy.
Nhưng cậu đã khác.
Cậu đi đến mộ của Linh.
Đặt xuống—
Cuốn nhật ký.
Và lá thư.
Nam: Em quay lại rồi.
Một khoảng lặng.
Nam: Những điều em từng hứa…
Nam: Em đã làm được.
Gió thổi qua.
Nam: Lần này… em phải đi xa.
Nam: Nhưng em sẽ quay lại.
Cậu đứng dậy.
Nam: Lần này…
Nam khẽ cười.
Nam: Em không cần chị đợi nữa.
Cậu quay đi.
Không ngoảnh lại.
Rất lâu rất lâu sau—
Nam quay lại.
Tóc bạc.
Bước chậm.
Cậu ngồi xuống bãi cỏ.
Nam kể.
Về cuộc đời mình.
Cậu đã trưởng thành như thế nào.
Đã mất đi những gì.
Nam: Em đã sống… như chị mong.
Gió thổi qua.
Trên nên cỏ xanh.
Nam nhắm mắt.
…
Một giọng nói vang lên:
"Liên kết thành công"
"đồ tương thích đạt 100%"
Đây...là thứ gì?
"Kí chủ không cần biết tôi là gì".
"chỉ cần biết".
“Kí chủ có muốn...hồi sinh người mình yêu không?”
Nam: Tôi đồng ý.
"Nếu muốn...kí chủ cần phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thồng thì mới có thể".
Nam: bất cứ giá nào tôi cũng chấp nhận.
Nhiệm vụ của kí chủ là.
"Không được xuất hiện trong cuộc đời cô ấy".
Nam: được.
Cậu sống lại.
với cơ thể được trẻ hoá.
Nhìn Linh từ xa.
Nhìn cô ấy bị bắt nạt.
Cậu chỉ muốn tiến tại che chở cho cô ấy
Bảo vệ cô ấy
Nhìn cô ấy chỉ có một mình.
Mà không thể cùng cô ấy bầu bạn
Nhìn cô ấy rời đi.
Mà không thể cùng đi.
Cậu đã rất nhiều lần.
Rất nhiều lần muốn bước tới.
Nhiều lần muốn ở bên chăm sóc Linh.
Nhưng cậu không thể.
Không một lần bước tới.
Chỉ có thể đứng nhìn cuộc đời Linh.
“Đã hoàn thành nhiệm vụ.”
Nam đã trở lại.
Ánh sáng trắng của bệnh viện làm Nam choáng váng.
Linh mở mắt.
Nhìn sang bên cạnh.
“Anh là ai?”
Nam mỉm cười.
Nam: Không có gì…
Nam: Tôi chỉ là...người đưa cô đến đây thôi
…
Nhiều năm sau—
Nam bước trên con đường cũ.
Những cảnh vật đã thay đổi rất nhiều.
Phía trước—
Linh.
Nắm tay một người khác.
Cười nói vui vẻ.
Cô đi ngang qua.
Không nhận ra Nam.
Như thể.
Cậu ấy chưa bao giờ tồn tại trong thế giới của cô.
Nam không gọi.
Không quay đầu.
Cậu bước tiếp.
Ngày hôm ấy cũng giống như.
Ngày mà Linh trở lại.
Ngày mà lời nối dối đã đưa hai vào hai thế giới khác nhau.
Cơ thể Nam dần tan vào gió.
Linh chợt dừng lại.
Một cảm giác mất đi điều gì đó quan trọng.
Cô quay đầu.
Nhưng phía sau chỉ có cơn gió.
Cô siết chặt tay người bên cạnh.
Rồi bước tiếp.