Chào tôi là Trần Nhật Minh tôi đến từ thành phố hồ chí minh ,còn cậu là Nguyễn Tiến Nhật cậu ấy đến từ thành phố Quy Nhơn
Tôi gặp cậu ấy vào năm 18 tuổi tôi bước vào học bách khoa Hà nội . Tôi đã vô tình thấy Nhật có mái tóc đen mềm mại , đôi mắt sáng ngời , vóc dáng Nhật thanh mảnh , Nhật còn là thủ khoa đầu vào của trường y ,còn tôi chỉ là một sinh viên bên bách khoa ,tôi bình thường về mọi thứ cho đến...
Vào 26/4/2000 tôi được Hùng dẫn đến trường cậu ấy chơi thì tôi với nhật mới gặp lần đầu tiên .
Ngày 27/4/2000 tôi với nhật trở thành bạn của nhau . Nhật lúc nào cũng tỏa sáng như mặt trời còn tôi như bông hoa giại được mặt trời chíu rọi vậy
30/4/2018 tôi được nhật hẹn đến một nơi . Thật bất ngờ khi Nhật thích tôi cậu ấy tỏ tình với tôi với biểu cảm then thừng của thiếu nữ ,"người gì đáng yêu quá vậy chắc mình ngất sỉu mất" ,sau khi thấy tôi chần chừ quá lâu nhật đã nghĩ tôi từ chối , cậu ấy vừa quay đi một bước tôi liền niếu tay cậu ấy lại "tớ tớ đồng ý " nhật khẻ rung rồi cậu ấy nhảy cẩn lên ôm chầm lấy tôi .
5/4/2000 tôi với nhật đã quen được 1 năm thì gia đình cậu ấy biết chuyện .
6/4/2000gia đình nhật đến tìm tôi và họ khuyên tôi rằng việt yêu đương với con trai khiến Nhật bị ảnh hưởng việc học nên họ đã nói tôi phải chia tay với nhật tôi chưa kiệp nói thì ba mẹ tôi đến đập bàn mà quát"con trai các vị đây yêu con trai tôi cũng ảnh hưởng việc học của nó tôi còn chưa nói gì , mà các vị đã đe dọa con trai tôi à"
10/4/2001chúng tôi không chia tay điều đó khiến hai gia đình vô cùng tức giận , họ dọa nếu không chia tay thì sẽ gạch tên hai đứa tôi ra khỏi gia phả .
11/4/2001Nhật nhắn chia tay tôi . Lúc nhận được tin tôi đang bị bố dùng gia pháp đánh cả người đầy máu , hơi thở trở nên thoi thót nhận được tin chia tay bố không quánh tôi nữa .
15/4/2001 tôi tỉnh dậy sau bốn ngày mới hay nhật đã chia tay nhưng tôi biết đã có người ép em
Ngày 16/4/2001sau khi bình phục tôi đã nói với bố mẹ tôi không yêu nhật nữa yêu cầu họ bỏ cấm túc . Bố mẹ tôi đã đồng ý,tôi thay một bộ đồ sạch sẽ cạo hết râu nhảy tung tăng làm bố mẹ nghĩ rằng con trai họ đã bình thường nhưng họ đâu biết con trai mãi mãi cũng chẳng thể quên được người con trai ấy trái tim cậu đã thuộc về nhật rồi
Vào 6 giờ 30 phút mặt trời ló dạng trên tòa nhà cao nhất có một cậu con trai tuổi đôi mươi đang ngồi , đằng sau cậu ấy là một chú cảnh sát và bác sĩ cùng cứu hộ
6 giờ 31 phút nhật lao đến đôi mắt nhật không còn vẽ trong sáng nữa rồi, gương mặt thanh tú giờ chỉ tòa râu ria lởm chởm . Nhật thở từng hơi , tôi cười tươi " trong cậu như mấy ông chú trung niên ấy " Nhật nhìn tôi đầy sót xa Minh em may xuống khỏi nơi nguy hiểm đó đi bố mẹ anh sẽ chắp nhận em mà Minh
6 giờ 32 phút tôi nhìn bác sĩ hỏi " anh ơi đồng tính có phải bệnh không anh" ,bác sĩ lắc đầu " đồng tính không phải bavệnh " , tôi lại nhìn cảnh sát hỏi " anh ơi vậy đồng tính có phải tội không ạ" , cảnh sát lắc đầu " đồng tính không phải là tội nó không có trong pháp luật" tôi nghe xong gật đầu mà suy ngẩm " vậy sao bố mẹ em lại ngăn cảng vậy ạ , đó đâu phải bệnh cũng đâu phải tội đâu mà lại ngăn cảng ạ" bố mẹ tôi khẻ im lặng
6 giờ 35 phút tôi mỉm cười nhìn Nhật " nếu có thể gặp anh ở kiếp sau thì em ước mình là con gái , để ở bên anh cả đời" tôi ngã xuống gương mặt bê bét máu , người xung quanh nhìn rồi phán sét " haizz thằng bé còn quá trẻ sao lại mất ở tuổi này đắng tiết là người đồng tính haizz"
4/7/2013 Nhật trở thành bác sĩ , anh nhận nuôi 1 đứa con trai anh đặt tên nó là Nguyễn Nhật Minh An cậu bé có tính cách giống tôi nhưng nét mặt giống anh ấy .
16/7/2013khi An được 10 tuổi Nhật đã gặp lại người bác sĩ và cảnh sát lúc đó anh nói với họ trông nôm an cho đến lúc trưởng thành . Sau đó nhật nói với gia đình . 12 giờ 45 phút nhà của nhật đã bóc cháy .
Ngày 17/7/2013Người bác sĩ và cảnh sát đã tìm được di chức nhật . Sau khi đọc di chúc thì vụ án của nhật đã khép lại .
Ngày 18/7/2013 trong đám tang nhật An đã hỏi bố bị gì thế ạ , bố sẽ đi đâu thế ạ , bác sĩ khẻ xoa đầu An khẻ bảo bố con đi tìm bố nhỏ của con rồi