Chiếc máy bay ấy.
Tác giả: Mây Nhỏ
Khủng bố;Luân lý
Đài Bắc những năm thiết quân luật lặn ngụp trong một màu xám xịt, ngột ngạt và tanh nồng mùi của sự nghi kỵ. Người ta gọi đó là thời kỳ Khủng bố trắng, kỷ nguyên mà những lời thì thầm trong bóng tối cũng có thể hóa thành chiếc thòng lọng siết chặt cổ người vô tội. Trên những con phố ẩm ướt rêu phong, tiếng còi xe cảnh sát rú lên từng hồi thê lương xé toạc màn đêm, báo hiệu thêm một kẻ nữa vừa bị nuốt chửng vào cỗ máy thanh trừng khổng lồ. Trần Vũ Đồng mười bảy tuổi, mang trong mình một linh hồn rữa nát từ trước khi thứ thời đại tàn khốc này kịp bào mòn cô.
Sinh ra trong một ngôi nhà chưa bao giờ có lấy một tia nắng ấm, thế giới nội tâm của Vũ Đồng là một vực thẳm đen ngòm, vặn vẹo và méo mó. Cha cô, một viên chức quèn với khuôn mặt lúc nào cũng hằn học, và mẹ cô, một người đàn bà cay nghiệt trút mọi uất ức lên những đồ vật trong nhà, đã biến tuổi thơ cô thành một chiến trường đẫm máu của ngôn từ và bạo lực. Những trận cãi vã nảy lửa, tiếng bát đĩa vỡ vụn, tiếng gào thét rủa xả vang vọng mỗi đêm đã đục khoét tâm trí Vũ Đồng, gieo vào đầu cô một căn bệnh tâm lý trầm kha. Cô sợ hãi ánh sáng, chán ghét sự ồn ào, và luôn nhìn con người bằng một ánh mắt vô hồn, trống rỗng. Nghệ thuật là lối thoát duy nhất của cô, nhưng đó không phải là thứ nghệ thuật chữa lành. Những bức tranh của Vũ Đồng tràn ngập những gam màu tối tăm, những đôi mắt hoảng loạn không tròng, những thân cây khô héo bị bóp nghẹt bởi vô số bàn tay nhuốm máu. Cô tự nhốt mình trong cái lồng giam của sự cô độc tột cùng, tin rằng thế giới này vốn dĩ là một bãi rác khổng lồ đang chờ ngày bốc cháy.
Cho đến khi biến cố ập đến, xé toạc chút bình yên giả tạo cuối cùng của gia đình cô. Cha cô bị mật thám gõ cửa bắt đi ngay giữa đêm khuya vì tình nghi có liên hệ với những phần tử cộng sản ngầm. Trong suốt nửa năm cha bị giam cầm và tra khảo, mẹ cô hóa điên, ngày ngày rủa xả ông là đồ phản quốc mang họa về cho gia đình. Nhưng Vũ Đồng không bận tâm. Sự vắng mặt của cha chỉ làm căn nhà thêm tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng chết chóc dung túng cho những suy nghĩ cực đoan trong đầu cô sinh sôi nảy nở.
Ở trường trung học, Vũ Đồng là một bóng ma. Cô luôn ngồi ở góc cuối lớp, thu mình sau những lớp áo đồng phục sờn cũ, đôi bàn tay gầy guộc lúc nào cũng dính đầy vết mực đen. Không ai muốn đến gần một nữ sinh có ánh mắt u ám như vậy. Trừ Vương Gia Vỹ. Gia Vỹ là một cậu nam sinh trầm tính, ngồi cách cô hai dãy bàn. Cậu yêu thầm cô. Đó là một thứ tình cảm đơn phương, câm lặng và rụt rè. Gia Vỹ thường lén nhìn lọn tóc mây xõa xuống bờ vai gầy của Vũ Đồng, lén nhìn cách cô siết chặt cây bút chì chà xát lên mặt giấy đến mức rách bươm. Cậu khao khát được bước vào thế giới tăm tối của cô, khao khát được nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt ấy để kéo cô ra khỏi vực thẳm. Nhưng Gia Vỹ quá hèn nhát, thứ dũng khí của một cậu trai mười bảy tuổi không đủ để phá vỡ bức tường thành bằng băng giá mà Vũ Đồng đã tự dựng lên. Và rồi, cậu mất cô mãi mãi, không phải vào tay thần chết, mà vào tay một người đàn ông khác.
Trương Trí Hào xuất hiện như một ngọn đuốc rực rỡ ném thẳng vào bóng tối ngột ngạt của ngôi trường. Thầy là giáo viên dạy văn mới chuyển đến, mang theo một vẻ đẹp phong trần, u buồn, và một tư duy tự do, lãng mạn trái ngược hoàn toàn với nền giáo dục tẩy não, cứng nhắc của thời đại. Lần đầu tiên nhìn thấy những bức tranh quái dị của Vũ Đồng kẹp trong vở bài tập, thầy Trương không kinh hãi, không phán xét. Thầy nhìn sâu vào đôi mắt cô, một cái nhìn thấu tâm can, và nhẹ nhàng nói: "Sự tàn khốc cũng là một loại vẻ đẹp, nếu em biết cách dùng nó để thắp sáng sự thật."
Chỉ một câu nói ấy, thế giới u ám của Vũ Đồng rung chuyển. Lần đầu tiên trong đời, có một người bước vào và chấp nhận con ác quỷ đang gào thét bên trong cô. Căn bệnh tâm lý của cô tìm được một điểm tựa, nhưng nó không hề thuyên giảm, mà nó chuyển hóa thành một thứ tình yêu ám ảnh, cuồng tín và độc hại. Thầy Trương trở thành vị thần của cô, là tín ngưỡng duy nhất giữ cô lại với cõi đời này. Những buổi chiều muộn ở lại phòng văn thư, những ánh mắt giao nhau mang theo muôn vàn ẩn ý, những cái chạm tay lướt qua rụt rè nhưng rực lửa. Thầy cũng yêu cô. Giữa cái thời kỳ mà sinh mạng con người rẻ rúng như cỏ rác, tình yêu của một người đàn ông trưởng thành đầy lý tưởng dành cho một nữ sinh mang tâm hồn rạn nứt là một liều thuốc phiện ngọt ngào nhưng chí mạng. Họ yêu nhau trong bóng tối, trong sự nơm nớp lo sợ, bằng những lá thư tay nhét vội vào gáy sách.
Một buổi chiều, Vũ Đồng xé một trang giấy trắng, dùng nét chữ mềm mại nắn nót viết lên đó hai chữ "Ước mơ", kèm theo một bài thơ nhỏ về sự tự do. Cô gấp nó thành một chiếc máy bay giấy. Đứng từ hành lang tầng hai vắng lặng, cô ném nó về phía phòng giáo viên. Chiếc máy bay mang theo sinh mệnh và tình yêu hoang dại của cô lượn lờ trong gió, bay qua khoảng sân ngập nắng chiều, rồi đáp gọn gàng lên bàn làm việc của thầy Trương. Nhưng trớ trêu thay, người nhặt nó lên không phải là thầy. Trái tim cô rơi hẫng một nhịp khi bị gọi riêng đến phòng giáo viên sau giờ học. Cô đã tưởng mình sẽ đối mặt với một trận đòn roi hay kỷ luật đuổi học. Nhưng thầy Trương chỉ ngồi đó, nhìn cô bằng ánh mắt u buồn thăm thẳm, trả lại chiếc máy bay giấy và khẽ thì thầm một câu nói mà cô khắc cốt ghi tâm đến tận lúc chết.
Nhưng bí mật không bao giờ có thể chôn vùi vĩnh viễn trong một thế giới đầy tai mắt. Lý Thục Phân, một cô giáo dạy toán nghiêm khắc và luôn tỏ ra trung thành tuyệt đối với chế độ, đã nhận ra sự bất thường. Một ngày mưa xám ngoét, khi Vũ Đồng nấp sau cánh cửa gỗ khép hờ của phòng giáo viên để lén nhìn người mình yêu, cô đã nghe thấy những lời không nên nghe. Cô giáo Lý đứng trước mặt thầy Trương, giọng đanh lại, mang theo một sự đe dọa lạnh lẽo: "Anh đang đùa với lửa đấy Trương Trí Hào. Dừng ngay những việc anh đang làm lại. Rút lui đi trước khi quá muộn. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ mãi được đâu, sự tồn tại của anh và con bé đó đang đặt tất cả vào vòng nguy hiểm."
Bên ngoài khe cửa, đôi mắt Vũ Đồng trợn trừng, những tia máu đỏ ngầu vằn lên đầy sát khí. Trong tư duy vặn vẹo và bệnh hoạn của cô, lời cảnh báo ấy không phải là sự lo lắng, mà là một sự ghen tuông đê tiện, một sự uy hiếp trắng trợn nhằm chia rẽ cô và người cô yêu. Cô thù hận Lý Thục Phân. Cơn hận thù điên cuồng như nọc độc lan tràn trong huyết quản, gặm nhấm chút lý trí ít ỏi còn sót lại trong não bộ nữ sinh mười bảy tuổi.
Rồi ngày định mệnh cũng đến, mang theo một màu đỏ máu nhuộm kín cả bầu trời thanh xuân của cô.
Sáng hôm đó, toàn trường bị lùa ra sân tập trung. Không khí đặc quánh, nghẹt thở đến mức tiếng quạ kêu trên cành xà cừ cũng làm người ta giật thót. Từ phía cổng trường, những chiếc xe quân sự màu xanh xám lầm lũi tiến vào. Thầy Trương Trí Hào bị lôi xuống, hai tay bị trói quặt ra sau bằng xích sắt, quần áo xộc xệch, loang lổ vết máu và những vết bầm tím từ những đòn tra tấn dã man. Họ tuyên bố thầy là gián điệp cộng sản, là kẻ gieo rắc tư tưởng phản động, phản quốc. Không có phiên tòa nào, không có luật sư biện hộ. Dưới thời Khủng bố trắng, bản án tử hình có thể được thi hành ngay tại chỗ để răn đe.
Vũ Đồng đứng chôn chân giữa hàng ngũ nữ sinh, nhịp tim đập loạn xạ như muốn phá nát lồng ngực. Cô muốn lao ra, muốn gào thét, muốn cắn xé những kẻ đang đè nghiến người đàn ông của cô xuống nền đất cát. Nhưng cơ thể cô tê liệt. Ánh mắt thầy Trương lướt qua đám đông, dừng lại ở khuôn mặt tái nhợt, cắt không còn một giọt máu của Vũ Đồng. Thầy mỉm cười. Một nụ cười chua xót, bao dung, và vĩnh biệt.
"Đoàng!"
Tiếng súng nổ vang trời. Đàn chim xà cừ bay tán loạn. Máu đỏ tươi bắn lên từ lồng ngực người đàn ông cô yêu thương nhất, tưới đẫm lên mặt sân trường, tưới đẫm lên cả linh hồn vốn đã tàn phế của Trần Vũ Đồng. Thân ảnh cao lớn ấy đổ gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền mãi mãi. Tiếng la hét hoảng loạn của học sinh vang lên khắp nơi, nhưng tai Vũ Đồng đã ù đi. Thế giới xung quanh cô sụp đổ, vỡ vụn thành những mảnh kính sắc nhọn đâm chém vào tâm can. Cô không khóc. Những kẻ mang bệnh tâm lý sâu sắc khi đối mặt với nỗi đau tột cùng, họ không khóc. Họ chỉ đơn giản là đánh mất phần "người" cuối cùng bên trong mình.
Cha cô đã được trả về nhà vài ngày trước đó, rũ rượi, tiều tụy và hoàn toàn được chứng minh trong sạch sau khi đút lót một khoản tiền lớn. Đêm hôm đó, chờ cho tiếng ngáy của người cha mệt mỏi vang lên đều đặn, Vũ Đồng như một bóng ma vô hồn trườn vào phòng ngủ của ông. Đôi bàn tay gầy guộc lạnh buốt mở ngăn kéo tủ, chạm vào thứ kim loại lạnh lẽo. Đó là một khẩu súng lục K54 mà cha cô dùng để tự vệ. Cô nạp đạn, giấu nó vào sâu trong vạt áo đồng phục. Trong mắt Vũ Đồng lúc này không còn sự sợ hãi, chỉ còn một sự bình thản đến rợn người của một kẻ sắp xuống địa ngục. Cô biết rõ ai là kẻ đã điểm chỉ, ai là kẻ đã tước đoạt đi ánh sáng duy nhất của đời cô. Lý Thục Phân.
Sáng hôm sau, sương mù vẫn còn giăng kín sân trường vắng lặng. Vũ Đồng đứng đợi ở góc khuất hành lang khu phòng chờ giáo viên. Khi cô giáo Lý vừa bước qua, ôm theo xấp tài liệu trên tay, Vũ Đồng dùng một cây gậy gỗ lớn, lấy đà đập một nhát chí mạng vào gáy người phụ nữ. Tiếng xương nứt vang lên khô khốc. Lý Thục Phân ngã gục xuống sàn, bất tỉnh nhân sự. Bằng một sức mạnh điên rồ sinh ra từ lòng căm hận, nữ sinh mười bảy tuổi kéo xệch cơ thể nặng nề của cô giáo vào trong phòng giáo viên vắng người, đóng sầm cửa lại và chốt chặt.
Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm. Vũ Đồng lấy một ca nước lạnh buốt trên bàn, hất thẳng vào khuôn mặt đang nhợt nhạt của Lý Thục Phân. Người phụ nữ giật mình tỉnh giấc, khẽ rên rỉ vì cơn đau buốt ở gáy, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh rồi dừng lại trước nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào giữa trán mình.
"Trần Vũ Đồng... Em... em làm cái gì vậy? Điên rồi sao?" Lý Thục Phân run rẩy, lùi sát lưng vào cạnh bàn.
"Tại sao?" Giọng Vũ Đồng khô khốc, vang lên như tiếng kim loại cọ xát vào nhau, đôi mắt không chớp lấy một lần. "Tại sao cô lại khai ra anh ấy? Tại sao cô lại tước đi mạng sống của anh ấy? Vì sự ghen tuông dơ bẩn của cô sao?"
"Em không hiểu đâu Vũ Đồng! Bỏ súng xuống! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!" Lý Thục Phân gào lên, nước mắt trào ra. "Cô không hề..."
"Im miệng!" Vũ Đồng rít lên, ngón tay run rẩy siết chặt cò súng. Căn bệnh tâm lý đã hoàn toàn chiếm đoạt ý thức cô, biến cô thành một quan tòa mù quáng của quỷ dữ. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh vũng máu của thầy Trương ngày hôm qua. Cô muốn Lý Thục Phân phải nếm trải sự tuyệt vọng tột cùng. "Cô là kẻ phản bội. Cô đáng phải chết."
Lý Thục Phân nhìn thẳng vào đôi mắt điên loạn của cô học trò. Trong khoảnh khắc đối diện với cái chết, người phụ nữ ấy bỗng ngừng khóc. Ánh mắt cô dâng lên một sự đau đớn, bi thương và một sự chấp nhận tàn nhẫn. Cô không giải thích nữa. Cô nhắm mắt lại.
"Đoàng!"
Phòng giáo viên rung lên. Mùi thuốc súng khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Cơ thể Lý Thục Phân nảy lên rồi đổ gục xuống vũng máu đỏ thẫm lan dài trên mặt sàn gỗ. Sự im lặng chết chóc bao trùm lấy không gian. Vũ Đồng đứng đó, hơi thở dồn dập, khẩu súng trong tay khói vẫn bốc lên mờ mịt. Cô đã trả thù xong. Cô đã giết được con quái vật đã giết người cô yêu. Nhưng tại sao... tại sao lồng ngực cô vẫn trống rỗng đến vậy? Tại sao cô không hề thấy thỏa mãn?
Theo bản năng của một kẻ vừa gây tội ác, Vũ Đồng lảo đảo bước tới lục lọi bàn làm việc của Lý Thục Phân. Cô lật tung những xấp tài liệu, ngăn kéo. Và rồi, nhịp tim cô như ngừng đập hoàn toàn. Nằm ở góc sâu nhất của ngăn kéo bị khóa kín mà cô vừa phá tung, là một chiếc máy bay giấy. Chiếc máy bay giấy quen thuộc được gấp bằng trang giấy trắng, với hai chữ "Ước mơ" do chính tay cô nắn nót viết. Vũ Đồng run rẩy cầm nó lên, mặt giấy đã ố vàng, trên đó có ghi thêm một dòng chữ bằng mực đỏ, nét chữ cứng cáp, quen thuộc của người đàn ông cô yêu:
"Sao máy bay giấy không thể đem ước mơ của mình bay cao? Dù là giông bão..."
Tại sao nó lại nằm ở đây? Ngay lập tức, ánh mắt cô va vào một cuốn sổ tay bọc da màu nâu giấu dưới đáy ngăn kéo. Lật giở những trang giấy mỏng manh, dòng chữ của Lý Thục Phân hiện ra đâm vào võng mạc Vũ Đồng như hàng vạn mũi kim tẩm độc.
"Ngày... tháng... năm...
Tình hình ngày càng nguy ngập. Bọn mật thám đã bắt đầu nghi ngờ tổ chức. Trí Hào đã quá bất cẩn khi để lộ những tài liệu tuyên truyền. Anh ấy lại còn vướng vào chuyện tình cảm với con bé Vũ Đồng. Con bé còn quá trẻ, nó có một tâm hồn quá đỗi nhạy cảm và bệnh hoạn, nó sẽ không chịu nổi sự tra tấn nếu bị bắt. Trí Hào quyết định hy sinh. Anh ấy sẽ tự nộp mạng, nhận toàn bộ tội danh về mình để đánh lạc hướng, bảo vệ đường dây của tổ chức, bảo vệ tôi, và quan trọng nhất... là bảo vệ mạng sống cho Vũ Đồng. Tôi đã khuyên anh ấy dừng lại, nhưng anh ấy chỉ cười và nhờ tôi cất giữ chiếc máy bay giấy này. Trí Hào nói, hãy để con bé hận anh ấy, hận tôi cũng được, miễn là con bé được sống."
Cuốn sổ tuột khỏi tay Vũ Đồng, rơi lịch bịch xuống sàn nhà đẫm máu.
Sự thật không phải là một sự phản bội. Sự thật là một bức tranh bi tráng và vĩ đại của sự hy sinh mà bộ não hoang tưởng, tăm tối của cô không bao giờ có thể chạm tới được. Lý Thục Phân cũng là người của cộng sản, là đồng chí của thầy Trương. Lời cảnh báo bên ngoài cánh cửa ngày hôm đó không phải là sự đe dọa, mà là lời van xin cuối cùng của một người đồng đội muốn cứu mạng anh. Thầy Trương đã chọn cái chết, cố tình phơi bày thân phận để chặt đứt mọi sự truy xét, bảo vệ cho Lý Thục Phân tiếp tục nằm vùng, và để bảo vệ sự an toàn cho chính cô – con nhóc bệnh hoạn, vô dụng đã gánh cho anh một thứ tình yêu chí mạng.
Cô vừa giết chết người đồng chí thân thiết nhất của người cô yêu. Cô vừa bắn nát tâm nguyện bảo vệ cuối cùng mà anh dùng mạng sống để đánh đổi.
"Á... Á... Á!!!"
Một tiếng gào thét man dại, xé rách cuống họng vang lên từ sâu thẳm tâm can nữ sinh mười bảy tuổi. Âm thanh ấy không giống tiếng người, nó là tiếng rống của một con ác quỷ vừa nhận ra mình đã tự tay đâm nát thiên đường duy nhất của mình. Vũ Đồng ôm lấy đầu, cào cấu mái tóc tơi tả. Máu từ tay cô quệt lên khuôn mặt tái nhợt thành những vệt đỏ gớm ghiếc. Thế giới nội tâm tăm tối của cô hoàn toàn sụp đổ, tan tành thành tro bụi. Sự hối hận, sự ô nhục, nỗi đau đớn tột cùng nghiền nát mọi tế bào trong cơ thể.
Lảo đảo bước ra khỏi phòng giáo viên, mặc kệ bàn tay đẫm máu và ánh mắt kinh hoàng của một vài học sinh vừa bước tới hành lang, Vũ Đồng đi như một cái xác không hồn hướng về phía hội trường lớn của trường. Nơi đó rộng lớn, trống trải và tĩnh lặng. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính màu, hắt lên những hàng ghế gỗ dài những vệt sáng ảm đạm. Vũ Đồng tìm thấy một cuộn dây thừng cũ dùng để kéo phông màn sân khấu.
Cô bước lên bục cao, nơi thầy Trương từng đứng phát biểu trong lễ khai giảng. Buộc thòng lọng lên thanh xà ngang, Vũ Đồng bình thản tròng nó vào chiếc cổ gầy guộc của mình. Không còn nước mắt. Không còn sự sợ hãi. Linh hồn cô đã chết từ lúc tiếng súng thi hành án vang lên ngày hôm qua, thể xác này tồn tại thêm một ngày chỉ để thực hiện xong bản án tàn khốc nhất do chính Thượng Đế trêu ngươi.
Khoảnh khắc chiếc ghế bị đạp đổ, sợi thừng siết chặt lấy thanh quản, Vũ Đồng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Dưỡng khí cạn kiệt, mạch máu não như muốn nổ tung. Nhưng trong giây phút giáp ranh giữa sự sống và cái chết ấy, qua đôi mắt trợn trừng đang dần tụ máu, cô nhìn xuống bên dưới hội trường. Cô không thấy sự trống vắng. Những băng ghế gỗ kín đặc người. Hàng ngàn, vô số những bóng đen vô hồn, méo mó, không có ngũ quan đang đứng thẳng tắp. Bọn chúng đồng loạt giơ những đôi bàn tay cụt lủn lên, vỗ tay. Tiếng vỗ tay rào rào, ma quái và lạnh lẽo vang dội trong màng nhĩ đang rỉ máu của cô. Bọn chúng đang tán thưởng cho sự ngu ngốc, cho vở bi kịch hoàn hảo nhất mà cõi nhân sinh từng chứng kiến. Giữa đám bóng đen ấy, cô thấy thầy Trương đang nhìn cô, khuôn mặt bê bết máu rũ xuống, và Lý Thục Phân với lỗ đạn xuyên thấu giữa trán.
Vũ Đồng nhắm mắt. Chiếc máy bay giấy rơi từ trong túi áo cô ra, chao lượn vài vòng rồi đậu lại trên mặt sàn gỗ lạnh lẽo. Nó không bao giờ có thể bay qua được giông bão.
Ba mươi năm sau. Thời kỳ Khủng bố trắng đã lùi sâu vào dĩ vãng, để lại những vết sẹo không bao giờ liền da trên mảnh đất Đài Loan.
Trường trung học cũ nay đã hoang tàn, đang trong quá trình bị dỡ bỏ để nhường chỗ cho một khu trung tâm thương mại mới. Tiếng máy xúc, máy ủi gầm rú bên ngoài như đang cố gắng xóa sổ mọi tàn tích của một thời đại đau thương. Giữa đống phế tích ngổn ngang gạch vữa, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào khu vực hội trường lớn, nơi giờ đây mái ngói đã sập một nửa, phơi mình dưới bầu trời xám xịt của một ngày cuối đông.
Người đàn ông ấy là Vương Gia Vỹ. Mái tóc đã điểm hoa râm, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian và sự từng trải, nhưng đôi mắt tĩnh lặng của ông vẫn mang theo cái nét u buồn của cậu nam sinh mười bảy tuổi năm nào. Ông bước qua những hàng ghế gỗ mục nát, cẩn thận phủi bụi và ngồi xuống đúng vị trí mà ba mươi năm trước ông vẫn thường ngồi cạnh cô mỗi khi khai trường.
Bàn tay run rẩy của Gia Vỹ luồn vào túi áo măng tô, rút ra một bức ảnh đen trắng đã sờn mép. Bức ảnh chụp tập thể lớp năm ấy. Ông đưa ngón tay cái thô ráp, vuốt ve hình ảnh một nữ sinh gầy guộc, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt u ám lẩn khuất ở góc cuối bức hình. Trần Vũ Đồng.
Trái tim người đàn ông trung niên nhói lên một nhịp đau nhói. Ba mươi năm qua, ông đã lấy vợ, sinh con, đã trải qua vô số thăng trầm của cuộc đời, nhưng chưa một đêm nào ông quên được cô gái ấy. Ông vẫn nhớ như in cái cảm giác khao khát được nắm lấy đôi bàn tay lấm lem vết mực của cô, nhớ cái ánh mắt lạnh lẽo mà cô dùng để cự tuyệt thế giới. Ngày cô treo cổ tự sát, cả trường náo loạn. Người ta chửi rủa cô là kẻ điên, là kẻ sát nhân máu lạnh đã giết chết cô giáo Lý rồi tự vẫn để trốn tội. Hồ sơ của cô bị niêm phong, cái tên Trần Vũ Đồng trở thành một điều cấm kỵ, một vết nhơ mà nhà trường muốn xóa bỏ.
Chỉ có Gia Vỹ biết, hoặc trực giác của một kẻ ôm mối tình câm lặng nói cho ông biết, đằng sau sự điên loạn ấy là một nỗi đau không ai có thể thấu hiểu. Ông không biết rõ sự thật về thân phận cộng sản của thầy Trương hay cô Lý, ông chỉ biết rằng, ngày người đàn ông kia ngã xuống giữa sân trường, ông đã thấy linh hồn của Vũ Đồng bị xé nát. Ông tự trách mình sự hèn nhát năm xưa, nếu như ông đủ dũng cảm để tiến về phía cô, để nắm lấy tay cô trong những ngày tăm tối nhất, liệu cô có đi đến bước đường cùng đầy máu và nước mắt ấy không?
"Vũ Đồng à..." Gia Vỹ cất tiếng gọi, thanh âm khàn đặc, khô khốc vang lên giữa hội trường hoang vắng, tan vào tiếng gầm rú của máy xúc bên ngoài.
Ông ngước mắt nhìn lên thanh xà ngang hoen gỉ, nơi ba mươi năm trước một sinh mệnh đã treo lơ lửng, gánh chịu mọi tội lỗi và bi kịch của thời đại. Khóe mắt người đàn ông trung niên ứa ra một giọt nước mắt nóng hổi, rơi xuống lớp kính mờ của bức ảnh đen trắng. Gió lạnh từ khe cửa sổ vỡ tràn vào, lùa qua những băng ghế trống không. Gia Vỹ nhắm mắt lại, thả hồn trôi về một khoảng không thật xa, thật xa. Ở nơi đó, không có bom đạn, không có sự thanh trừng, không có những ý thức hệ giết người. Ở nơi đó, có một cậu bé đang rụt rè giấu một nhành hoa dại ngăn bàn, lén lút mỉm cười nhìn một cô bé đang say sưa vẽ một chiếc máy bay giấy mang tên "Ước mơ", mong nó bay mãi lên bầu trời xanh thẳm, không bao giờ bị giông bão quật ngã.
Nhưng hiện thực tàn khốc đã nhắc nhở ông rằng, chiếc máy bay ấy, mãi mãi bị giam cầm trong quá khứ nhuốm máu của một thời đại kinh hoàng...