Zanis là người hầu nhỏ nhất trong dinh thự, luôn im lặng và làm việc như một cái bóng. Không ai nhớ rõ cậu đến từ đâu, cũng chẳng ai quan tâm. Chỉ cần gọi, cậu sẽ xuất hiện. Chỉ cần sai, cậu sẽ làm. Không hỏi, không phản ứng—giống như chưa từng tồn tại.
Bijan ban đầu cũng nghĩ vậy. Một người hầu mới, ngoan ngoãn, dễ sai khiến. Nhưng càng nhìn, hắn càng thấy khó chịu. Không phải vì Zanis làm sai—mà vì cậu làm quá tốt. Tốt đến mức… chẳng để lại chút dấu vết nào.
Một lần trời mưa, Zanis đứng ngoài hành lang ướt sũng, vẫn cố hoàn thành công việc. Bijan nhìn thấy, cau mày rồi gọi cậu vào phòng. Ném cho cậu cái khăn, hắn chỉ nói lạnh nhạt rằng không muốn sàn bị bẩn. Nhưng ánh mắt lại dừng ở người kia lâu hơn bình thường.
Từ hôm đó, Bijan bắt đầu xen vào những việc liên quan đến Zanis. Không cho người khác sai cậu ra ngoài, không cho ai tùy tiện chạm vào cậu. Mỗi lần như vậy, hắn đều lấy lý do rất đơn giản: “Đồ của tao, đừng đụng.”
Zanis không hiểu. Nhưng lần đầu tiên, giữa nơi mà cậu luôn có thể bị thay thế bất cứ lúc nào… lại có một người giữ cậu lại. Và Bijan cũng không nhận ra—rằng thứ hắn đang giữ, không còn chỉ là một người hầu nữa rồi.