Hiha và Hiha The Blue trở thành bạn cùng phòng… chỉ vì hết chỗ.
Không ai hỏi ý kiến họ.
Cũng chẳng ai quan tâm họ có hợp nhau không.
Một người thì quá ồn ào.
Một người thì quá im lặng.
—
Hiha là kiểu người nói nhỏ đến mức nhiều khi người khác phải hỏi lại. Cậu sống gọn gàng, đúng giờ, mọi thứ đều nhẹ nhàng như chính cách cậu tồn tại.
Còn Hiha The Blue… thì ngược lại.
“Ê, mày là bạn cùng phòng mới à?”
Giọng hắn vang lên ngay khi đẩy cửa vào, balo quăng cái “bịch” xuống giường.
Hiha giật mình.
“…Ừ.”
“Ừ là tên gì?”
“…Hiha.”
“Trùng tên à? Hài vậy.”
Hiha The Blue bật cười, rồi ngả người xuống giường như thể đó là chuyện rất thú vị.
Hiha thì chỉ cúi đầu.
Không biết phải nói gì thêm.
—
Những ngày đầu, họ gần như không nói chuyện.
Hiha The Blue đi sớm, về trễ.
Lúc về thì hoặc là nghe nhạc lớn, hoặc là nằm bấm điện thoại.
Còn Hiha thì luôn im lặng làm việc của mình.
Nấu ăn.
Dọn dẹp.
Học bài.
Không làm phiền.
—
Cho đến một tối.
Hiha The Blue về muộn.
Cửa mở ra, trong phòng vẫn còn đèn.
“Mày chưa ngủ à?”
“…Ừ.”
Hiha đáp nhỏ.
Trên bàn là một bát mì.
“Cái đó của mày à?”
“…Không.”
Hiha lắc đầu.
“…Tôi nấu dư.”
Hiha The Blue đứng khựng lại.
“Cho tao?”
“…Nếu cậu không ăn thì… tôi cất.”
“Ê ê ê, ai nói không ăn.”
Hắn bước tới, kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên.
“Nhìn cũng ổn phết.”
—
Hắn ăn một miếng.
Rồi thêm một miếng nữa.
Không nói gì.
Nhưng cũng không dừng.
Hiha ngồi đối diện, nhìn xuống tay mình.
“…Nếu không hợp khẩu vị thì—”
“Ngon.”
Hiha The Blue nói cắt ngang.
“…Hả?”
“Tao bảo ngon.”
Hắn không nhìn lên.
Chỉ tiếp tục ăn.
“Mai nấu nữa đi.”
“…Ừ.”
Hiha khẽ gật.
Không hiểu sao—
Trong lòng lại nhẹ đi một chút.
—
Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi.
Không nhiều.
Chỉ là—
Hiha bắt đầu nấu thêm một phần.
Hiha The Blue bắt đầu về sớm hơn.
“Ê, hôm nay có gì ăn?”
“…Mì.”
“Lại mì à?”
“…Nếu cậu chán thì—”
“Không, tao ăn.”
—
Một lần, Hiha bị ốm.
Cậu vẫn cố dậy nấu ăn.
Nhưng vừa đứng lên… đã loạng choạng.
“…Này.”
Một bàn tay giữ cậu lại.
Hiha The Blue đứng trước mặt, cau mày.
“Mày bị gì vậy?”
“…Không sao.”
“Lại không sao.”
Hắn nhíu mày sâu hơn.
“Ngồi xuống.”
“…Tôi nấu—”
“Tao nói ngồi.”
—
Hiha không cãi.
Cậu ngồi xuống ghế, hơi cúi đầu.
Hiha The Blue đứng trong bếp.
Lúng túng.
“Để… xem…”
Hắn mở tủ, nhìn nguyên liệu.
“…Làm sao mà mày làm được mấy cái này vậy trời.”
—
Một lúc sau.
Một bát cháo được đặt xuống trước mặt Hiha.
Nhìn không đẹp.
Nhưng còn nóng.
“…Ăn đi.”
“…Cậu nấu?”
“Ừ.”
“…”
Hiha cầm muỗng.
Ăn một miếng.
Rồi khựng lại.
“…Dở à?”
“…Không.”
Hiha lắc đầu.
“…Ngon.”
Hiha The Blue bật cười.
“Xạo vừa thôi.”
—
Đêm đó, Hiha ngủ sớm.
Hiha The Blue nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Rồi quay đầu.
Nhìn sang phía giường bên kia.
Người kia ngủ rất yên.
Nhỏ.
Và… mong manh hơn hắn nghĩ.
“…Phiền thật.”
Hắn lẩm bẩm.
Nhưng vẫn kéo chăn của mình… phủ thêm cho người kia.
—
Sáng hôm sau.
Hiha tỉnh dậy, thấy chăn mình dày hơn bình thường.
Cậu nhìn sang.
Hiha The Blue đang ngủ.
Quay mặt vào tường.
Giả vờ như không liên quan.
Hiha không nói gì.
Chỉ kéo nhẹ chăn lại.
—
Có những mối quan hệ…
Bắt đầu từ sự im lặng.
Không ồn ào.
Không rõ ràng.
Chỉ là—
Một người bắt đầu để ý.
Và người kia…
Dần quen với việc được để ý.