Mùa đông năm nay đến sớm hơn dự tính. Những cơn gió bấc tràn về Seoul mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, luồn qua từng khe cửa nhỏ của căn hộ vốn đã quá đỗi thênh thang. Lee Minhyung đứng bên cửa sổ, đưa bàn tay run rẩy chạm vào lớp kính mờ hơi sương, khẽ thầm thì vào khoảng không gian tĩnh mịch:
"Mấy nay trời trở lạnh rồi đó, Minseokie có nhớ mặc đủ ấm không đấy? Ra đường nhớ quàng khăn, em hay chủ quan lắm..."
Minhyung dừng lại, chờ đợi một tiếng càu nhàu quen thuộc, một cái bĩu môi hay một cái ôm tinh nghịch từ phía sau. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió rít khô khốc. Một sự im lặng đến rợn người bao trùm lấy căn phòng. Ánh mắt Minhyung bỗng chốc đờ đẫn, anh khựng lại, nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt hốc hác khi thực tại tàn khốc ùa về như một cơn lũ.
"Minhyungie à… em mất rồi mà…"
Ký ức về buổi chiều định mệnh ấy vẫn là một vết sẹo chưa bao giờ khép miệng trong tim anh. Hôm đó, Minhyung đã chuẩn bị tất cả: một nhà hàng nhỏ ấm cúng, một bó hoa tulip trắng và chiếc hộp nhung đựng cặp nhẫn bạc nằm gọn trong túi áo. Anh đứng bên đường, nhìn thấy Minseok ở phía đối diện. Cậu vẫy tay, nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng hạ, rồi hăm hở bước nhanh về phía anh. Minhyung đã định giơ tay ra, đã định gọi tên cậu thật lớn để nói rằng anh yêu cậu biết nhường nào. Nhưng chỉ trong một tích tắc, chiếc xe điên cuồng vượt quá tốc độ ấy đã cướp đi tất cả. Chỉ còn một bước chân nữa thôi, anh đã có thể giữ chặt lấy cậu. Chỉ còn một lời nữa thôi, lời cầu hôn ấy đã có thể thành hình. Nhưng thay vào đó, hơi ấm của Minseok tan biến ngay trước mắt anh, để lại một khoảng trống hoác giữa lòng Seoul hoa lệ.
Kể từ ngày đó, Minhyung như kẻ mất hồn. Anh phát điên trong nỗi nhớ, lúc nào cũng lẩm nhẩm hỏi han, chăm sóc cho một bóng hình không còn hiện hữu. Trong đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của anh, Minseok dường như vẫn luôn đứng đó, ngay cạnh bàn ăn, ngay sát mép giường, lặng lẽ nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ. Linh hồn của Minseok chưa thể rời đi, cậu đứng cạnh anh, lòng đau buốt khi thấy người mình yêu tự hủy hoại chính mình. Cậu muốn ôm anh, muốn bảo anh hãy ăn đi, hãy ngủ đi, nhưng đôi tay trong suốt ấy cứ thế xuyên qua người anh như không khí.
Đêm hôm đó, sau chuỗi ngày dài kiệt quệ, Minseok đã dùng chút tàn lực cuối cùng để bước vào giấc mơ của Minhyung. Trong không gian trắng xóa của tiềm thức, cậu đứng đó, vẹn nguyên và rạng rỡ như mùa giải năm nào. Cậu nắm lấy tay anh, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió: "Minhyungie, đừng đợi em nữa. Em không lạnh, cũng không cô đơn đâu. Em sẽ hóa thành những điều tuyệt vời nhất để ở bên anh." Cậu hôn nhẹ lên trán anh, lời cuối cùng dịu dàng mà đau đớn trước khi tan biến vào ánh bình minh đang ló dạng.
Minhyung tỉnh dậy khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chạm vào gối. Anh không còn gào thét hay đau xót đến tột cùng như những ngày đầu nữa. Anh bước ra ban công, cảm nhận cái lạnh của mùa đông nhưng trái tim lại nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ.
Anh nhớ đến lời cậu nói trong mơ. Thế gian này ví em như ánh trăng lẻ loi, hứng chịu những giá băng và đớn đau của đêm đen để chờ đợi chút ánh sáng ấm hơi của bình minh. Nhưng với Minhyung, từ nay về sau, Minseok không còn là nỗi đau của quá khứ. Em là nắng sưởi ấm những ngày đông giá, em là gió thổi bay những muộn phiền, em là mùa xuân nảy mầm trong lòng anh, là mùa hạ rực rỡ của tuổi trẻ, là mùa thu dịu dàng và là mùa đông nhắc nhở anh phải sống thật vững vàng. Em là bốn mùa của đời anh, vĩnh hằng và bất tử trong từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim này.
Hơi thở của Minhyung tạo thành một làn khói trắng giữa không trung, anh mỉm cười, một nụ cười thanh thản lạ kỳ: "Ngủ ngon nhé, mùa hạ của anh."