CHƯƠNG 5:
Sự im lặng giữa Quang Anh và Đức Duy kéo dài thêm một tuần lễ, khiến bầu không khí trong lớp 11A1 căng thẳng đến mức cực điểm. Quang Anh dường như biến thành một cái xác không hồn, đôi mắt anh thâm quầng vì mất ngủ, còn Duy thì gầy rộc hẳn đi, gò má trắng sứ nay đã hơi hóp lại.
Sáng thứ Hai, một sự việc chấn động đã xảy ra. Quang Anh không đi học. Thay vào đó, trên loa thông báo của trường vang lên một đoạn ghi âm lạ. Đó là giọng của Hứa Lưu Ly, nhưng không phải giọng nói ngọt ngào giả tạo thường ngày, mà là những lời thú tội kinh tởm trong một lần cô ta say xỉn và tự đắc với đám bạn:
"...Ừ, tao chỉ cần nói vài câu là thằng nhóc Đức Duy đó tin ngay. Quang Anh á? Anh ấy làm gì có cuộc thử nghiệm nào, anh ấy yêu nó đến phát điên cơ mà. Nhưng tao ghét cái vẻ hạnh phúc của tụi nó, nên tao mới dựng chuyện để tụi nó cạch mặt nhau. Nhìn thằng Duy khóc lóc vì bị lừa, tao thấy sướng gì đâu!..."
Cả trường xôn xao. Duy đứng giữa sân trường, chiếc cặp trên vai rơi xuống đất.
*Hóa ra... tất cả thực sự là do Lưu Ly dựng chuyện? Quang Anh không hề lừa mình?* //Duy run rẩy, đôi môi em mấp máy không nên lời, trái tim bỗng chốc đau thắt vì sự hối hận bủa vây//
Ngay lúc đó, điện thoại của Duy nhận được một đoạn video từ một số lạ. Đó là cảnh quay từ camera ẩn trong phòng đạo cụ hôm đó. Trong video, Quang Anh đã đẩy mạnh Lưu Ly ra ngay lập tức khi cô ta cố tình tiếp cận, và anh đã hét lên: "Tránh xa tôi ra, đừng để Duy nhìn thấy em ấy sẽ buồn!"
Duy không đợi được nữa, em chạy bán sống bán chết ra khỏi cổng trường. Em biết anh đang ở đâu. Em biết mỗi khi buồn, anh thường ra bờ sông phía sau khu biệt thự nhà họ Nguyễn—nơi hai đứa từng hứa sẽ cùng nhau đi hết thanh xuân.
//Duy chạy đến bên bờ sông, hơi thở dồn dập, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm vạt áo//
Quang Anh đang ngồi đó, bóng lưng anh cô độc giữa không gian rộng lớn. Anh nhìn vào khoảng không vô định, trên tay vẫn cầm chiếc vòng tay đôi mà em đã từng tặng anh.
"Anh... Quang Anh ơi!" //Duy hét lên, giọng lạc đi vì tiếng khóc//
Quang Anh cứng đờ người. Anh từ từ quay lại, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và không tin vào mắt mình.
"Duy? Sao em lại ở đây? Em không muốn gặp anh nữa mà..." //Quang Anh nói nhỏ, giọng khàn đặc vì mệt mỏi//
//Duy lao tới, không chút do dự mà ôm chầm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh nức nở//
"Em xin lỗi... hức... em sai rồi. Em đã nghe thấy hết rồi, em đã xem video rồi. Anh không lừa em, là em ngu ngốc, em không tin anh... Anh ơi, em xin lỗi mà..."
Quang Anh sững sờ một lúc lâu, rồi đôi tay anh run rẩy vòng ra sau, siết chặt lấy eo em như muốn khảm em vào cơ thể mình. Anh hít hà mùi hương dâu quen thuộc trên tóc em, nước mắt của người con trai kiêu ngạo ấy cuối cùng cũng rơi xuống.
"Đồ ngốc này... cuối cùng em cũng chịu tin anh rồi sao? Em có biết anh sợ thế nào không? Anh sợ em sẽ thực sự biến mất khỏi cuộc đời anh..." //Quang Anh thầm thì, giọng đầy vẻ nhẹ nhõm//
//Duy ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh đầy xót xa, em đưa bàn tay nhỏ nhắn lên lau nước mắt cho anh//
"Em không đi đâu nữa hết. Từ giờ ai nói gì em cũng không tin, em chỉ tin anh thôi. Đừng bỏ rơi em nhé, được không anh?"
*Mình thật tệ khi đã nghi ngờ người yêu mình hơn cả mạng sống. May mà vẫn còn kịp.*
Quang Anh mỉm cười—một nụ cười rạng rỡ nhất kể từ sau chuỗi ngày tăm tối. Anh cúi xuống, trán tựa vào trán em, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau giữa làn gió sông mát rượi.
"Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi em. Dù em có đẩy anh ra nghìn lần, anh cũng sẽ tìm cách quay lại lần thứ một nghìn lẻ một. Vì Duy là thế giới của Quang Anh mà."
Quang Anh... em yêu anh nhiều lắm. //Duy thì thầm, đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng//
Quang Anh không trả lời bằng lời nói, anh nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu—nụ hôn chứa đựng tất cả sự nhớ nhung, đau khổ và cả niềm hạnh phúc vỡ òa của sự tái sinh.
MỘT THÁNG SAU
Hứa Lưu Ly đã chính thức bị đuổi học và phải cùng gia đình chuyển ra nước ngoài trong sự ghẻ lạnh của dư luận sau khi những hành động xấu xa bị phanh phui. Công ty nhà cô ta hoàn toàn sụp đổ, đó là cái giá đắt nhất cho sự đố kỵ.
Còn tại lớp 11A1, mọi thứ đã quay trở về quỹ đạo ngọt ngào vốn có. Quang Anh giờ đây còn "bám" Duy hơn cả trước. Anh không cho em đi đâu một mình, lúc nào cũng nắm tay em thật chặt giữa sân trường như một cách khẳng định chủ quyền.
//Quang Anh ngồi trong lớp, tay cầm muỗng đút từng miếng sữa chua cho Duy//
"Ngoan, ăn thêm một miếng nữa thôi. Em gầy quá anh xót lắm."
"Em no rồi mà anh... mọi người đang nhìn kìa." //Duy đỏ mặt, khẽ đẩy tay anh ra//
"Kệ họ. Anh muốn cả thế giới biết em là của anh." //Quang Anh thì thầm vào tai em, rồi cố tình hôn lên má em một cái thật kêu//
Duy chỉ biết cúi mặt thẹn thùng, nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi em không thể giấu giấu đi được.
*Cuối cùng thì nắng cũng đã về. Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn vì đã luôn ở đây bảo vệ em.*
Dưới mái trường THPT năm ấy, có một câu chuyện tình thật đẹp của chàng thiếu gia lạnh lùng và cậu em nhỏ yếu đuối. Họ đã cùng nhau bước qua bão giông để hiểu rằng: Tình yêu chân chính không phải là không bao giờ hiểu lầm, mà là sau tất cả, họ vẫn chọn tin tưởng và nắm tay nhau đi đến cuối con đường.
END.