🌿 GIỚI THIỆU TRUYỆN
Có những người xuất hiện trong đời ta không phải để làm mọi thứ tốt đẹp ngay lập tức… mà là để dạy ta cách đối diện với chính mình.
Bạch Nhã Tịnh là hình mẫu hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người — lớp trưởng gương mẫu, học sinh xuất sắc, luôn dịu dàng và điềm tĩnh. Nhưng phía sau vẻ ngoài ấy là những áp lực vô hình đè nặng, là nỗi sợ thất bại mà cô chưa từng dám thừa nhận.
Từ Hạ thì hoàn toàn ngược lại — bị gắn mác “cá biệt”, sống khép kín, lạnh lùng và khó gần. Không ai hiểu cô, và cô cũng chẳng muốn ai bước vào thế giới của mình.
Hai con người tưởng chừng chẳng thể chung đường lại bị buộc phải đứng cạnh nhau. Bắt đầu bằng hiểu lầm, tiếp nối bằng mâu thuẫn… rồi dần dần trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời nhau.
Không có những lời hứa hoa mỹ.
Không có những khoảnh khắc quá đỗi rực rỡ.
Chỉ là khi một người sắp gục ngã…
người còn lại vẫn ở đó.
CHƯƠNG 1: OAN GIA
“Bạn Từ Hạ, em lại đi học muộn.”
Giọng cô chủ nhiệm vang lên giữa lớp học yên tĩnh khiến mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cửa. Từ Hạ đứng đó, đồng phục hơi nhăn, mái tóc còn ẩm như vừa dính mưa. Cô đưa tay kéo nhẹ quai cặp, vẻ mặt không chút bối rối.
“Em xin lỗi.”
Một câu nói quen thuộc đến mức gần như vô nghĩa.
“Tuần này là lần thứ ba rồi.” — cô giáo thở dài.
“Em không thể nghiêm túc hơn sao?”
Từ Hạ không trả lời. Cô bước vào lớp, đi thẳng về chỗ ngồi cuối cùng cạnh cửa sổ.
Ngay lúc đó
“Thưa cô, hôm nay bạn ấy cũng chưa nộp bài tập.”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vang lên.
Không cần nhìn, Từ Hạ cũng biết là ai.
Cô quay đầu lại, ánh mắt chạm vào Bạch Nhã Tịnh — người đang ngồi ngay ngắn ở bàn đầu, tay vẫn đặt trên cuốn vở.
“Cậu theo dõi tôi à?” — Từ Hạ hỏi, giọng thấp.
“Là trách nhiệm của lớp trưởng.” — Bạch Nhã Tịnh đáp bình tĩnh.
“Trách nhiệm?”
Từ Hạ bật cười nhạt.
“Hay là thói quen xen vào chuyện người khác?”
Không khí trong lớp lập tức căng lên.
“Đủ rồi.” — cô giáo cắt ngang.
“Từ Hạ, em ra ngoài đứng. Bạch Nhã Tịnh, em ngồi xuống.”
Hành lang giờ ra chơi ồn ào, nhưng ở góc cuối lại yên tĩnh lạ thường.
“Đứng lại.”
Từ Hạ dừng bước.
Cô quay đầu, nhìn thấy Bạch Nhã Tịnh đang tiến tới.
“Cậu có chuyện gì?”
“Cậu không thể tiếp tục như vậy.” — Bạch Nhã Tịnh nói thẳng.
“Cậu đang ảnh hưởng đến cả lớp.”
“Vậy à?”
Từ Hạ khoanh tay, dựa vào lan can.
“Cậu quan tâm lớp hay quan tâm việc làm lớp trưởng tốt?”
Bạch Nhã Tịnh khựng lại.
“Tôi chỉ muốn mọi thứ ổn định.”
“Ổn định theo tiêu chuẩn của cậu?”
Từ Hạ nhếch môi.
“Cậu nghĩ ai cũng phải giống cậu à?”
“Ít nhất cũng nên có trách nhiệm.”
“Còn cậu thì sao?” — Từ Hạ tiến lại gần.
“Lúc nào cũng hoàn hảo, lúc nào cũng đúng… cậu không thấy mệt à?”
Một thoáng im lặng.
Nhã Tịnh nhìn thẳng vào cô.
“Không liên quan đến cậu.”
“Đúng.”
Từ Hạ quay người.
“Vậy thì đừng liên quan đến tôi.”
Từ hôm đó, cả lớp đều biết — Từ Hạ và Bạch Nhã Tịnh không ưa nhau.
Một người lạnh lùng, bất cần.
Một người nguyên tắc, nghiêm túc.
Giống như hai đường thẳng không bao giờ cắt nhau.
Nhưng họ không biết rằng—
Chỉ cần một lần chệch hướng…
mọi thứ sẽ thay đổi.
CHƯƠNG 2: KẼ NỨT
“Dự án học kỳ này làm theo nhóm hai người.”
Cả lớp xôn xao.
“Danh sách đã được phân sẵn.”
Từ Hạ vốn chẳng quan tâm, cho đến khi—
“Từ Hạ và Bạch Nhã Tịnh.”
Cô khựng lại.
“Cô đang đùa à?”
Một vài tiếng cười khúc khích vang lên.
Bạch Nhã Tịnh vẫn im lặng, nhưng ánh mắt thoáng dao động.
“Chúng ta phân công đi.” — Bạch Nhã Tịnh mở lời khi hai người ngồi đối diện trong thư viện.
“Không cần.” — Từ Hạ đáp.
“Tôi làm phần tôi, cậu làm phần cậu.”
“Đây là làm nhóm.”
“Thì sao?”
“Cậu không thể hợp tác một chút à?”
“Không.”
Câu trả lời dứt khoát.
Bạch Nhã Tịnh siết chặt cây bút.
“Cậu lúc nào cũng như vậy à?”
“Ừ.”
“Không cần ai, không tin ai?”
Từ Hạ ngẩng lên, ánh mắt thoáng lạnh.
“Ít nhất còn đỡ hơn giả vờ ổn.”
Không khí chùng xuống.
Những ngày sau đó, họ vẫn làm việc chung — nhưng gần như không nói chuyện.
Cho đến một buổi chiều mưa.
Từ Hạ quay lại lớp lấy sách, bất ngờ thấy Bạch Nhã Tịnh vẫn ngồi đó.
“Cậu chưa về?”
Không có phản ứng.
Cô tiến lại gần.
Bạch Nhã Tịnh đang cúi gằm mặt, vai khẽ run.
“Ê.”
“….”
“Tôi không giỏi dỗ người đâu.” — Từ Hạ nói.
“Nhưng cậu đang khóc à?”
“…Không.”
“Khóc thì nói khóc.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng—
“Tôi mệt.”
Hai chữ rất nhẹ, nhưng như vỡ ra từ bên trong.
“Ba mẹ tôi chỉ quan tâm điểm số.”
“Thầy cô luôn kỳ vọng.”
“Còn mọi người… luôn nghĩ tôi phải hoàn hảo.”
Giọng cô run lên.
“Tôi không được phép sai.”
Từ Hạ im lặng.
Cô kéo ghế, ngồi xuống đối diện.
“Vậy thì sai đi.”
Bạch Nhã Tịnh ngẩng lên.
“…Cậu nói gì?”
“Không ai chết vì sai một lần.” — Từ Hạ nhún vai.
“Cùng lắm bị mắng thôi.”
Bạch Nhã Tịnh bật cười khẽ, nhưng nước mắt vẫn rơi.
“Cậu nói như chuyện đơn giản lắm.”
“Vì với tôi, nó vốn vậy.”
Câu nói khiến Bạch Nhã Tịnh khựng lại.
Lần đầu tiên, cô nhìn Từ Hạ bằng một ánh mắt khác.
Không còn là người đáng ghét.
Mà là… người hiểu cảm giác đó.
Từ hôm đó, giữa họ xuất hiện một thứ gì đó rất lạ.
Không phải thân thiết.
Nhưng cũng không còn xa cách.
Giống như… một khe nứt nhỏ trong bức tường giữa hai người.
CHƯƠNG 3: ÁNH NẮNG
“Cậu lại quên ăn sáng.”
Từ Hạ đặt ổ bánh mì xuống bàn.
Bạch Nhã Tịnh nhìn cô.
“Cậu quan sát tôi à?”
“Không.”
“Chỉ là cậu dễ đoán.”
“…Cảm ơn.”
“Đừng học quá sức.”
“Cậu đang lo cho tôi?”
“Tôi chỉ không muốn cậu ngất trong lớp.”
“Cậu nói chuyện khó nghe thật.”
“Quen rồi.”
Nhưng cả hai đều cười.
Những ngày bình thường trôi qua, nhưng lại trở nên đặc biệt.
Cùng làm bài.
Cùng đi về.
Cùng im lặng mà vẫn thấy đủ.
Cho đến khi—
“Tớ nghĩ… chúng ta nên giữ khoảng cách.”
Nhã Tịnh nói.
Từ Hạ đứng khựng lại.
“Ý cậu là gì?”
“Dự án xong rồi.”
“Chúng ta không cần gặp nhau nữa.”
Giọng cô bình tĩnh đến lạ.
“Cậu thấy tôi phiền?”
“Không.”
“Vậy thì?”
“…Tớ không muốn phụ thuộc vào cậu.”
Câu nói như một nhát cắt.
Từ Hạ cười khẽ.
“Hiểu rồi.”
Cô quay người rời đi.
Những ngày sau đó—
Không còn ai để lại đồ ăn trên bàn.
Không còn ai nhắc nhở.
Mọi thứ trở về như cũ.
Nhưng lại trống rỗng.
Một buổi chiều, sân trường vắng.
“Này.”
Từ Hạ quay lại.
“Còn gì nữa?”
Nhã Tịnh bước tới, tim đập nhanh.
“Tớ sai rồi.”
“….”
“Tớ không cần hoàn hảo.”
“Và… tớ không muốn mất cậu.”
Gió nhẹ thổi qua.
“Cậu vốn chẳng tốt đẹp gì.” — Từ Hạ nói khẽ.
“Cậu chắc chứ?”
“Ừ.” — Bạch Nhã Tịnh gật đầu.
“Chắc.”
Một khoảng im lặng.
Rồi—
“Vậy thì đừng đẩy tôi ra nữa.”
Ánh nắng len qua tán cây, rơi xuống khoảng sân.
Hai người đứng đó.
Không cần gọi tên mối quan hệ.
Chỉ cần biết—
Lần này, họ sẽ ở lại.
Bên nhau.
End