Hôm ấy là 4/2, tôi đứng trước căn phòng nơi em đang nằm phẩu thuật. Lặng lẽ chờ đợi từng giờ, từng phút trôi qua chậm rãi. Nỗi sợ đánh mất người mình thương cứ bủa vây tâm trí, như những sợ dây vô hình, lẳng lặng kéo tôi chìm vào vực sâu...
____
Bởi.. Chính tôi là kẻ gián tiếp gây ra tai nạn cho em.
____
Trước khi tan làm, tôi đã nhờ em đi lấy vé xem phim. Tôi biết, công việc của bản thân rất dễ gây thù chuốc oán. Là một pháp y, tôi có trách nhiệm đưa ra những chứng cứ thỏa đáng và xác thực nhất. Có những chứng cứ có lợi cho nạn nhân và ngược lại, kết quả là sẽ gây thù với những thân nhân kia.
____
T-tôi không biết nữa. Tại sao điều này lại xảy ra với người tôi yêu nhất.Tại sao cơ chứ? Chính tôi mới là người phải hứng chịu hậu quả do bản thân gây ra mà..
____
Lúc 16 giờ 28 phút. Cơ quan nhận được một thông tin báo án. Một người dân thấy một kẻ đang cầm những mảnh chai rượu vỡ liên tục đâm vào cơ thể nhỏ bé đang vùng vẫy trước rạp phim gần TTTM và vẫn còn thở. Nghe tin, cơ thể tôi bỗng dưng giật nhẹ như có một dòng điện chạy qua. Nhìn những anh trinh sát lên xe đến hiện trường, lòng tôi chợt dấy lên một nỗi bất an.
____
Lát sau, điện thoại tôi chợt vang lên tiếng chuông. Là số lạ. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia nói "Anh có phải người thân của anh Dương Gia Kiệt không, mời anh lập tức đến bệnh viện xxx. Nếu anh không đến thì e rằng sẽ không còn cơ hội gặp vì bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch. Mong an-"
Dương Gia Kiệt..
..trong cơn nguy kịch.
Chưa đợi nói xong, tôi tức tốc chạy đến bệnh viện mặc kệ lời xì xầm của đồng nghiệp. Đến trước phòng phẫu thuật, y tá giải thích ngắn gọn, bạn trai tôi bị hung thủ tấn công bằng mãnh vỡ thủy tinh, không may có một mảnh dị vật đã đâm vào và làm rách động mạch chủ, tình trạng rất nguy hiểm. Nghe xong, tôi chết lặng. Ngẩng lên ánh sáng đỏ rực của OR Indicator, tim tôi quặn thắt lại. Bản thân không ngờ lại có một ngày mình sẽ đứng ở đây, lại càng trớ trêu thay. Đó là người tôi yêu nhất đời này - Dương Gia Kiệt. Ngẩn ngơ trước căn phòng, tôi ngồi xuống băng ghế ngay bên canh. Nó lạnh lắm, lạnh như đôi tay đang run rẩy của tôi bây giờ vậy, lạnh đến chẳng có lấy một hơi ấm nào từ người tôi có thể làm giảm được nhiệt độ từ chiếc ghế này.
____
1 giờ..
..2 giờ...
Rồi lại 3 giờ, 4 giờ trôi qua..
____
Lòng tôi hiện tại như lửa đốt, cứ thất thỏm chờ đợi thứ gì đó mong manh, dễ vỡ hệt như một 'mảnh linh hồn' yếu ớt cần đón nhận sự cứu rỗi từ 'thần linh'.
____
-Kéttt
Âm thanh chói tai từ phòng mổ vang lên. Tôi đứng phất dậy, vội vã đi về phía bác sĩ. Mong chờ điều may mắn sẽ xảy ra.
Nhưng không.
Thứ tôi nhận được là cái lắc đầu của sự bất lực và ánh mắt chua sót của vị y sĩ trước mặt. Cổ họng tôi như nghẹn lại, từ hóc mắt nóng ran bất chợt rơi xuống những giọt nước ấm nóng. Chặng đứng những gì tôi chẳng kịp nói ra.
____
Khi can mổ được đẩy ra, tầm mắt tôi lại nhòe đi vì nước mắt và phải lấy tay chùi đi. Ngước mắt nhìn theo, tôi thấy một gương mặt tuyệt đẹp giờ đây lại trắng bệch, đôi môi tím tái lại vì mất máu. Một người bạn trai hay cười giờ đây lại nằm im liềm trên chiếc ga giường trắng tinh, không chút biểu cảm. Tới cả làn da cũng chẳng lấy một hơi ấm, chỉ có sự lạnh lẽo y như băng ghế nơi tôi từng ngồi trước phòng phẩu thuật.
_
Nhìn cảnh trước mắt, tôi thật sự tuyệt vọng rồi, vào ngày sinh nhật mong chờ nhất của của bản thân lại là ngày mà em yêu ra đi mãi mãi..
Xin lỗi nhé, người tôi yêu...
______
An nghỉ năm 27 tuổi, cảm ơn vì cuộc sống.
______
2 năm sau..
Bản tin: phát hiện một xác chết dưới dáy thác xxx. Nạn nhân là nam, tên T.H.Đ.K, hiện những thông tin còn lại chưa được xác định.
__________
Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ rất nhiều. Mong mẹ đừng vì đứa con bất hiếu này mà lo lắng nữa. Vì lúc mẹ đọc được bức thư này này của con, có lẽ con đã nằm yên nghỉ dưới dáy con thác - nơi mà con cùng em ấy hay đến. Cảm ơn mẹ vì tất cả.
Yêu mẹ
Trần Hoàng Đăng Khôi.
__________
_END_
_Post23:53PM
26/04/2026_