Quang Anh là chủ tịch khá nổi tiếng ở VN, trong mong trên mình một vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh khiến ai cũng dè chừng.
Đức Duy là một cậu nhóc hiếu động, mang nguồn năng lượng tốt đến mọi người, nụ cười em như những ánh ban mai sớm ấm áp,khiến ai cũng muốn đến gần.
Hai người có tình cách khác nhau, chẳng biết sao lại bên nhau. Quen nhau từ thời cấp 3, luôn bên nhau qua những ngày khó khăn nhất. Em luôn chọn làm một hậu phương vững chắc đứng sau lưng anh,sinh cho anh những đứa con đáng yêu dù không một danh phận, mài mòn đi sự năng động vốn có để anh thực hiện ước mơ của mình, một người coi anh là cả bầu trời.
Người ta thường bảo "trên cuộc đời này ai cũng sẽ thay đổi" anh cũng thế, khi đã có tiền đồ rộng mở anh lại chọn con đường "ngoại tình". Cô bé ấy trẻ trung, giàu năng lượng như em lúc trẻ, người con gái ấy chẳng sợ anh vì vẻ ngoài, mang lại cho anh một cảm giác vui vẻ, phấn khởi mà Duy đã không làm được bao lâu nay.
Em biết hết, từ lúc nào anh quen cô ấy, không quan tâm em, mỗi ngày đều lạnh nhạt, nhưng em đều nhịn, nhịn vì con, vì gia đình nhỏ của mình, vì sự nghiệp của anh.Càng ngày, anh càng cọc cằng, cấu gắc với với em và con.khi những nỗi đau lâu ngày tích tụ cuối cùng nó cũng sẽ nổ. Một lần khi anh uống say về nhà, miệng cứ liên tục nhắc tên người tình. Em rất đau, khi anh không còn là người mà có thể bắt máy bay trong đêm từ Hà Nội đến TPHCM để chăm khi em bị bệnh, người đàn từng từ mặc giờ đình quen em, nay còn đau, tất cả chỉ kí ức. Em từng nghĩ lại, nếu thới gian cứ dần lại ở đó thì tốt biết mấy.Sáng dậy em vẫn chăm sóc cho anh, khi anh tỉnh lại, em nhẹ nhàng bước vào đặt tờ "giấy ly hôn" lên giường, em khẽ nói:"Quang Anh em mệt rồi".Anh vẫn nghĩ là em đang giận hay gì đó, mà trách móc em. Lần này em không nhường nhịn anh nữa, thế là hai người cãi nhau một trận to, nên là anh cũng đã kí tờ giấy ấy. Em rời đi cùng con, từ khi em đi tối khi về nhà đã không còn những bữa cơm nóng, người vợ thuần thục tháo cà vẹt, nụ cười vui vẻ khi thấy anh về, tiếng baba cũng không còn, khiến anh trở nên cô đơn.
Bây giờ hối hận cũng không kiệp, và hiện tại em cũng đã có cuộc sống riêng của mình. MÌNH BƯỚC QUA ĐỜI NHAU 🏃
MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH BỘ NÀY NHÁ!!!! 🥰🥰🥰