Lớp 11A3 có hai kiểu người.
Một kiểu là như Lâm An —
đi học sớm, bảng trực nhật ghi ngay ngắn, giáo viên chưa vào là lớp đã im phăng phắc.
Kiểu còn lại là như Trình Dật —
đi trễ, ngủ trong giờ, lúc cần tìm thì không thấy đâu, lúc không cần lại xuất hiện ngay trước mặt.
Hai người đó… vốn dĩ không liên quan tới nhau.
Ít nhất là ban đầu.
“Trình Dật, cậu lại đi trễ.”
Buổi sáng hôm đó, Lâm An đứng ngay cửa lớp, tay cầm sổ, giọng đều đều như mọi khi.
Trình Dật dựa lưng vào khung cửa, áo sơ mi mở hờ hai nút trên cùng, tóc còn hơi rối.
“Ừ.”
“…Tôi ghi tên.”
“Ghi đi.”
Lâm An cau mày:
“Cậu không sợ à?”
Trình Dật khẽ cười, bước tới gần một chút.
“…Hay là lớp trưởng phạt tôi đi?”
Khoảng cách đột nhiên bị kéo lại gần.
Lâm An đứng đơ mất một nhịp.
“…Cậu nói linh tinh gì vậy?”
Ở cuối lớp, có người chống cằm nhìn hai người.
Phương Linh.
Cô lật sổ tay, chậm rãi ghi một dòng:
Ngày 1: Cá biệt bắt đầu trêu lớp trưởng. Có vấn đề.
Sau hôm đó, Trình Dật bắt đầu xuất hiện cạnh Lâm An nhiều một cách khó hiểu.
“Lớp trưởng, tôi đói.”
“Liên quan gì tới tôi?”
“Cậu mua giúp đi.”
“Không.”
“Vậy tôi đi theo cậu.”
“Đừng có đi theo!”
“Ừ, vậy tôi đứng chờ.”
…Nói là chờ, nhưng thực chất vẫn đi theo.
Phương Linh lại ghi:
Ngày 3: Bám người. Rất bám.
Kỳ lạ là, Trình Dật chỉ ngoan khi ở gần Lâm An.
Trong giờ học, cậu không ngủ nữa.
Không gây chuyện.
Thậm chí có lúc còn chịu khó ngồi nghe.
Nhưng chỉ cần Lâm An không ở đó—
mọi thứ trở về như cũ.
Phương Linh chấm thêm một dòng:
Song tiêu chuẩn rõ ràng.
Một buổi chiều, Lâm An bị giữ lại sắp xếp sổ sách.
Khi xong việc, trời đã tối.
Hành lang vắng.
Đèn vàng hắt xuống nền gạch, kéo dài bóng người.
Cậu vừa đóng cửa lớp—
thì có người đứng ở ngoài.
Trình Dật.
“Sao còn chưa về?”
“…Còn việc.”
“Vậy tôi đợi.”
“Không cần—”
Chưa nói xong, cổ tay đã bị nắm lại.
Không mạnh, nhưng đủ để giữ lại.
“Đi.”
“…Cậu làm gì vậy?”
Không trả lời.
Chỉ kéo cậu đi dọc hành lang.
Đến một góc khuất, Trình Dật dừng lại.
Lâm An bị ép sát vào tường.
Lưng chạm vào mặt tường lạnh.
Tim bỗng đập nhanh hơn bình thường.
“…Cậu bị sao vậy?”
Trình Dật nhìn cậu, không cười nữa.
“Cậu tránh tôi.”
“…Tôi đâu có.”
“Có.”
Khoảng cách lại gần thêm một chút.
“Cậu sợ tôi à?”
“…Không.”
“Vậy nhìn tôi.”
Lâm An miễn cưỡng ngẩng lên.
Ánh mắt chạm nhau.
Chỉ một khoảnh khắc thôi—
nhưng lại khiến cậu không kịp phản ứng.
Trình Dật cúi xuống.
“Chụt.”
Một cái chạm rất nhẹ.
“Ưm—?!”
Lâm An cứng người.
Tai nóng lên.
Mặt cũng nóng theo.
“…C-cậu—”
Trình Dật nhìn cậu, giọng thấp xuống:
“Ừ. Tôi thích cậu.”
Ở đầu hành lang, có người nấp sau cột.
Phương Linh run tay ghi:
Ngày 7: Xác nhận. Hôn rồi.
Từ hôm đó, Trình Dật không còn giấu nữa.
“Lớp trưởng.”
“Gì?”
“Cho tôi hôn cái.”
“Không!”
“Vậy tôi hôn trước.”
“Trình Dật—!”
“Chụt.”
“…Ưm!”
Cả lớp im lặng vài giây.
Phương Linh viết nhanh:
Ngày 10: Công khai phát đường.
Dần dần, những hành động nhỏ bắt đầu trở nên quen thuộc.
Một cái nắm tay dưới gầm bàn.
Một lần kéo lại khi Lâm An định đi trước.
Một câu nói rất nhỏ:
“…Tôi nhớ cậu.”
“…Im đi.”
Nhưng tay không rút ra.
Một tối mưa lớn.
Lâm An đứng dưới mái hiên trường, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.
Chưa kịp nghĩ gì—
đã có một cây dù mở ra phía trên.
Trình Dật đứng sát phía sau.
“Đi về.”
Hai người đứng gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau.
“Lớp trưởng.”
“…Gì?”
“Cậu thích tôi không?”
Lâm An im lặng rất lâu.
“…Một chút.”
Nhỏ đến mức suýt không nghe thấy.
Trình Dật cười.
Kéo cậu lại gần.
“Chụt.”
“Ưm—”
Lần này, không còn chỉ là chạm nhẹ.
Nhưng vẫn rất chậm.
Tiếng mưa rơi đều đều xung quanh.
Đêm đó—
không ai biết rõ đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ biết sáng hôm sau—
Lâm An nằm im trên giường, không muốn cử động.
“…Trình Dật…”
“…đồ khốn…”
Giọng khàn đi.
Trình Dật ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cậu, cười rất nhẹ:
“Lớp trưởng.”
“…Câm miệng.”
“Cho tôi hôn cái.”
“…Cậu biến đi.”
“Không.”
Từ đó về sau—
Trình Dật gần như không rời Lâm An nửa bước.
“Đi đâu?”
“Nhà.”
“Đi chung.”
“Đừng đi theo.”
“Không được.”
“Trình Dật—”
“Ừ?”
“…Thôi kệ.”
Ở một góc lớp, Phương Linh đóng sổ lại.
Mỉm cười.
Kết luận:
Không phải ghét.
Chỉ là chưa nhận ra thích thôi.
Câu chuyện của họ không ồn ào.
Không có gì quá lớn.
Chỉ là—
một người luôn ở đó.
Và một người—
cuối cùng cũng không đẩy ra nữa.