Chương 1: Mùi hương gỗ
Tôi tên là Cẩm Hoài, Người tôi thích tên Chương Giang.
Tôi đã quen Chương Giang từ khi còn chưa biết cách giữ một bí mật cho riêng mình.
Chúng tôi học cùng nhau từ mẫu giáo. Khi đó, mọi thứ đơn giản đến mức tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải đứng xa cậu ấy như bây giờ. Chúng tôi từng thân thiết theo cách rất tự nhiên — cùng ăn, cùng chơi, cùng đi về. Người lớn quen biết nhau, cha tôi và cha cậu ấy là bạn thân, nên chuyện Chương Giang thường xuyên ở nhà tôi dường như là điều hiển nhiên.
Mẹ cậu ấy là luật sư, bận rộn đến tối muộn. Cha cậu ấy là bác sĩ, cũng không có nhiều thời gian. Có những ngày, cậu ngủ lại nhà tôi, chiếm một góc giường nhỏ, sáng hôm sau vẫn dậy sớm hơn tôi, gấp chăn gọn gàng rồi mới gọi tôi dậy đi học.
Chương Giang luôn như vậy.
Chu đáo, cẩn thận, gần như hoàn mỹ trong mắt một đứa trẻ như tôi.
Tôi thích cậu ấy từ khi nào, tôi không nhớ rõ.
Chỉ biết rằng, ngay từ lúc còn rất nhỏ, tôi đã quen với việc có cậu bên cạnh. Quen với việc được cậu chia cho một nửa phần ăn, quen với việc cậu đặt hộp sữa trước mặt tôi trước khi tự mình uống. Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như việc nhắc tôi mang áo khoác khi trời trở lạnh, cậu cũng chưa từng quên.
Cậu đẹp.
Một vẻ đẹp mà sau này, khi lớn lên, tôi mới biết không phải ai cũng có. Da cậu trắng, môi đỏ tự nhiên, mái tóc lúc nào cũng mềm và gọn gàng. Nhưng thứ khiến tôi nhớ nhất lại không phải là những điều đó.
Là mùi hương.
Một mùi hương rất nhẹ, giống như gỗ, không rõ ràng nhưng lại khiến người khác thấy dễ chịu. Nó không bám quá lâu, nhưng chỉ cần đứng gần là có thể cảm nhận được.
Có những ngày, tôi chỉ cần tựa gần cậu một chút, là đã thấy yên tâm.
Khi đó, tôi không hiểu cảm giác ấy là gì.
Chỉ nghĩ rằng, nếu một ngày không có Chương Giang bên cạnh, chắc sẽ rất buồn.
---
Năm lớp 2, thế giới của tôi bắt đầu rạn vỡ.
Người lớn không bao giờ nghĩ rằng trẻ con sẽ hiểu được những gì họ nói. Nhưng họ quên mất rằng, trẻ con có thể không hiểu hết, nhưng vẫn cảm nhận được.
Tôi nghe thấy những cuộc cãi vã.
Nghe thấy những từ như “ly thân”, “không hợp”, “kết hôn chỉ vì con”. Những câu nói ấy không hướng về tôi, nhưng lại như từng mũi kim đâm thẳng vào lòng.
Có một lần, tôi đứng sau cánh cửa, nghe mẹ nói rằng nếu không có tôi, có lẽ mọi thứ đã khác.
Tôi không biết “khác” là tốt hơn hay tệ hơn.
Chỉ biết rằng, từ lúc đó, tôi bắt đầu sợ.
Sợ rằng mình là lý do khiến mọi thứ trở nên tồi tệ.
Sợ rằng nếu mình biến mất, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho họ.
Tôi có một em gái.
Em mới năm tuổi, bị bệnh tim di truyền từ mẹ. Em yếu đến mức không thể ở cùng chúng tôi, phải sống với ông bà ngoại và cậu dì. Mỗi lần gặp em, tôi đều thấy em nhỏ hơn những đứa trẻ cùng tuổi, gầy và xanh xao.
Người lớn nói tôi phải mạnh mẽ hơn, vì tôi là anh.
Nhưng không ai hỏi tôi có muốn như vậy không.
---
Tôi bắt đầu thay đổi.
Không còn chạy theo Chương Giang mỗi giờ ra chơi. Không còn cười nhiều. Không còn nói chuyện vô tư như trước.
Tôi trở nên im lặng.
Có những lúc, Chương Giang ngồi cạnh tôi, hỏi tôi có sao không, tôi chỉ lắc đầu.
Cậu vẫn ở đó.
Vẫn kiên nhẫn như trước.
Chỉ là tôi… không còn đủ sức để đáp lại.
---
Bốn năm trôi qua.
Tôi nghĩ rằng mình đã quen với việc giữ mọi thứ trong lòng.
Cho đến đầu năm lớp 6.
---
Chỉ từ một lần lỡ miệng.
Tôi đã tin một người bạn đủ để nói ra bí mật mà chính mình cũng chưa dám gọi tên — rằng tôi thích con trai.
Tôi không biết tại sao mình lại nói.
Có thể là vì lúc đó tôi quá mệt mỏi, cần một người để chia sẻ. Cũng có thể là vì tôi nghĩ, nếu nói ra, mọi thứ sẽ nhẹ hơn một chút.
Nhưng tôi đã sai.
Tin đồn lan ra nhanh hơn tôi tưởng.
Ban đầu chỉ là vài ánh mắt. Sau đó là những lời thì thầm. Rồi dần dần, khoảng cách giữa tôi và mọi người trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Họ tránh tôi.
Như thể tôi là thứ gì đó không nên chạm vào.
Và rồi, họ bắt đầu nhắc đến Chương Giang cùng với tôi.
Chỉ vì chúng tôi từng thân.
Chỉ vì chúng tôi từng đi chung, ăn chung, lớn lên cùng nhau.
Chỉ vì… có lẽ trong mắt họ, điều đó là “hợp lý”.
---
Tôi không biết Chương Giang đã nghe được những gì.
Chỉ biết rằng, từ một lúc nào đó, tôi bắt đầu không dám nhìn thẳng vào cậu nữa.
Có một ngày, cậu bước đến gần tôi.
Giống như trước đây.
Nhưng tôi lại lùi lại.
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rất nhiều.
Nghĩ rằng cậu cũng sẽ giống những người khác. Nghĩ rằng cậu sẽ thấy tôi kỳ lạ. Nghĩ rằng cậu sẽ ghét tôi.
Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt đó.
Vậy nên tôi chọn cách đẩy cậu ra trước.
---
“Tôi ghét cậu.”
Tôi nói.
Giọng tôi không lớn, nhưng đủ để cậu nghe thấy.
“Đừng bao giờ để tôi thấy cậu thêm phút giây nào nữa.”
---
Tôi quay đi ngay sau đó.
Không cho cậu cơ hội nói gì.
Cũng không cho bản thân cơ hội hối hận.
---
Sau ngày hôm đó, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.
Chương Giang không còn xuất hiện ở nhà tôi nữa.
Người lớn nói là vì công việc, vì gia đình cậu chuyển đi nơi khác. Tôi không hỏi thêm.
Tôi cũng không dám hỏi.
Chỉ biết rằng, từ đó trở đi, cuộc sống của tôi thiếu đi một người mà trước đây tôi luôn nghĩ sẽ ở bên mình rất lâu.
---
Nhiều năm sau, khi mọi chuyện đã trôi qua đủ lâu để tôi nhìn lại, tôi mới nhận ra…
Có những điều, ngay từ đầu, tôi đã hiểu sai.
---
Cấp 3.
Chúng tôi lại học chung một trường.
Thậm chí còn chung một lớp.
Nhưng lần này, không còn là hai đứa trẻ từng dính lấy nhau không rời.
Chúng tôi chỉ là hai người xa lạ, tình cờ biết tên nhau.
Có những lúc đi ngang qua nhau ở hành lang, tôi vẫn nhận ra cậu ngay lập tức.
Không cần nhìn kỹ.
Chỉ cần một thoáng lướt qua.
Vẫn là dáng người đó. Vẫn là gương mặt đó.
Và vẫn là mùi hương gỗ quen thuộc, nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại, nhưng lại đủ để khiến tim tôi chững lại một nhịp.
Tôi không quay đầu.
Cậu cũng vậy.
---
Có những chuyện, khi xảy ra, ta tưởng mình đã hiểu rõ.
Nhưng thật ra, chỉ là hiểu sai theo cách khiến mình dễ chấp nhận hơn.
Nhiều năm sau tôi đã hỏi lại người bạn đã tung tin đó mới biết được " Sự thật " không nghe nhầm đâu, là chuyện thật sự tôi chưa từng biết dù tôi là nhân vật chính là Chương Giang năm đó đã giúp tôi bịt miệng họ lẫn tin đồn nên mới không lan ra ngoài và đến tai phụ huynh.
Đổi lại cậu ấy theo cha mình đi nơi khác sống, nhà số điện thoại đều đổi.
---
Lúc đó tôi mới biết, người duy nhất đứng về phía tôi năm đó ... là Chương Giang.