Chương 2: Khoảng cách một hành lang
Hành lang tầng ba vào giờ ra chơi luôn chật kín người. Âm thanh của những cuộc trò chuyện đan vào nhau, tiếng bước chân vội vã kéo dài không dứt, tất cả tạo thành một lớp ồn ào quen thuộc mà bất cứ ai đứng trong đó cũng sẽ bị cuốn vào.
Cẩm Hoài đứng tựa vào lan can, nhìn xuống sân trường.
Cậu không có thói quen xuống căn tin như những người khác. Cũng không phải vì không đói, chỉ là không muốn chen chúc trong đám đông, không muốn phải đối mặt với quá nhiều ánh mắt cùng một lúc.
Quan trọng hơn… là không muốn vô tình chạm mặt một người.
Trong lớp, vị trí của Chương Giang không quá gần, nhưng cũng không xa đến mức không thể nhận ra. Chỉ cần bước vào, Cẩm Hoài luôn biết cậu ngồi ở đâu, đang làm gì, thậm chí đôi khi không cần nhìn, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của người kia.
Có những thói quen, một khi đã hình thành từ quá lâu, sẽ không dễ gì mất đi.
“Ê, không xuống ăn à?”
Một người bạn đi ngang qua, tiện tay vỗ nhẹ vào vai Cẩm Hoài.
Cậu khẽ lắc đầu.
“Không, tao không đói.”
Người kia cũng không hỏi thêm, chỉ “ờ” một tiếng rồi hòa vào dòng người đang đi xuống cầu thang.
Hành lang lại trở về với những âm thanh vốn có của nó.
Cẩm Hoài vẫn đứng đó, ánh mắt lơ đãng hướng về phía sân trường, nhưng thực chất lại chẳng tập trung vào bất cứ điều gì.
Cho đến khi—
Một người đi ngang qua cậu.
Khoảng cách rất gần.
Chỉ là một cái lướt vai nhẹ, nhưng đủ để khiến cậu khựng lại.
Mùi hương quen thuộc thoáng qua.
Nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại, nhưng lại rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.
Cẩm Hoài không quay đầu.
Không cần thiết.
Cậu biết đó là ai.
Có những thứ đã ăn sâu vào trí nhớ, không cần xác nhận cũng có thể nhận ra.
Chương Giang không dừng lại.
Cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Chỉ đơn giản là đi ngang qua nhau, giống như hai người xa lạ chưa từng có điểm giao nào trong cuộc đời.
Nhưng bước chân của Cẩm Hoài chậm lại một nhịp.
Chỉ một nhịp rất nhỏ.
Rồi lại tiếp tục như chưa có gì xảy ra.
---
Buổi học chiều trôi qua chậm chạp.
Tiếng giảng bài đều đều của giáo viên, tiếng phấn chạm vào bảng, tiếng lật sách vang lên rải rác trong lớp. Tất cả những thứ đó đáng lẽ phải quen thuộc, nhưng hôm nay lại khiến người ta cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Cẩm Hoài ngồi ở chỗ của mình, mắt nhìn lên bảng, nhưng tâm trí lại không ở đó.
Đôi khi, cậu có cảm giác như có ánh mắt đang dừng lại trên mình.
Rất nhanh.
Chỉ thoáng qua.
Nhanh đến mức nếu không chú ý, sẽ nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác.
Cậu không quay lại.
Cũng không muốn xác nhận.
---
Tan học.
Cẩm Hoài thu dọn đồ chậm hơn bình thường.
Không phải vì có việc gì, chỉ là muốn đợi lớp vơi bớt người. Khi tiếng nói chuyện dần nhỏ đi, khi những bước chân rời khỏi lớp thưa dần, cậu mới đứng dậy.
Trong lớp lúc này chỉ còn lại vài người.
Và một người trong số đó… vẫn ngồi yên tại chỗ.
Chương Giang.
Cậu vẫn như mọi khi, thu dọn sách vở gọn gàng, từng động tác đều chậm rãi và có trật tự. Không nhìn sang phía này, cũng không có ý định rời đi trước.
Giữa hai người là vài dãy bàn.
Khoảng cách không xa.
Nhưng lại giống như một thứ gì đó không thể vượt qua.
Cẩm Hoài đeo cặp lên vai, bước ra khỏi lớp.
Không nhanh, cũng không chậm.
Chỉ là giữ cho mọi thứ ở mức bình thường nhất có thể.
---
Cổng trường vào giờ tan học luôn đông đúc.
Dòng người nối dài, xe cộ chen nhau, tiếng gọi nhau í ới vang lên khắp nơi.
Cẩm Hoài đứng lại một chút.
Không phải để đợi ai.
Chỉ là… đột nhiên không biết nên đi tiếp như thế nào.
Một cảm giác trống rỗng thoáng qua, rất nhanh nhưng đủ để khiến cậu khó chịu.
Ngay lúc đó—
“Cẩm Hoài.”
Giọng nói phía sau vang lên.
Không lớn.
Nhưng rõ ràng.
Cẩm Hoài khựng lại.
Đã bao lâu rồi cậu chưa nghe thấy giọng nói này gọi tên mình?
Cậu không quay đầu ngay.
Chỉ đứng yên vài giây, như đang cân nhắc.
Rồi cuối cùng, cậu quay lại.
Chương Giang đứng cách cậu vài bước.
Không quá gần, nhưng cũng không xa như trước.
Cậu vẫn như vậy.
Không thay đổi nhiều.
Chỉ là ánh mắt đã khác.
Trầm hơn, sâu hơn, khó đoán hơn.
“Có chuyện gì?”
Cẩm Hoài hỏi.
Giọng bình tĩnh đến mức chính cậu cũng bất ngờ.
Chương Giang nhìn cậu một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Bài Toán lúc nãy…”
Cậu dừng lại, như lựa chọn từ ngữ.
“…cậu làm sai rồi.”
Cẩm Hoài sững lại.
Không phải vì nội dung câu nói.
Mà là vì cách bắt đầu.
Quá bình thường.
Bình thường đến mức xa lạ.
“Ừ.”
Cậu gật đầu.
“Biết rồi.”
Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua.
“Tôi có thể chỉ lại cho cậu.”
Giọng Chương Giang vẫn nhẹ như trước.
Không có ép buộc.
Chỉ là một lời đề nghị.
Cẩm Hoài siết nhẹ quai cặp.
Trong đầu cậu thoáng qua rất nhiều suy nghĩ.
Từ chối.
Đó là phản xạ quen thuộc.
Là cách mà cậu đã dùng suốt những năm qua.
Nhưng lần này, lời từ chối không đến ngay lập tức.
“…Không cần đâu.”
Cuối cùng, cậu vẫn nói.
“Về tôi tự xem lại.”
Chương Giang không nói gì thêm.
Chỉ khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc đó, không khí giữa hai người trở nên khó tả.
Nếu cứ đứng thêm một chút, có lẽ sẽ có điều gì đó thay đổi.
Nhưng không ai làm vậy.
Cẩm Hoài quay lưng.
Bước đi.
Không dừng lại.
Khi đi ngang qua nhau, mùi hương quen thuộc lại thoáng qua.
Nhẹ, nhưng rõ.
Cẩm Hoài chợt nhận ra—
Sau từng ấy năm, có những thứ vẫn không hề thay đổi.