Chương 3: Vết mực chưa khô
Đêm xuống chậm.
Ánh đèn bàn trải một vùng sáng nhỏ trên mặt bàn học, đủ để nhìn rõ những dòng chữ ngay ngắn trong quyển vở Toán đang mở. Cẩm Hoài ngồi đó đã lâu, nhưng trang giấy vẫn gần như không thay đổi.
Cậu biết mình sai ở đâu.
Bài toán không khó. Chỉ cần cẩn thận một chút là có thể làm đúng. Nhưng mỗi lần đặt bút xuống, viết được vài dòng, suy nghĩ của cậu lại trượt đi đâu đó.
Quay về buổi chiều.
Quay về khoảnh khắc đứng trước cổng trường.
Quay về giọng nói quen thuộc đã rất lâu rồi mới nghe lại.
“Bài Toán lúc nãy… cậu làm sai rồi.”
Một câu nói rất bình thường.
Bình thường đến mức khiến người ta không biết phải phản ứng thế nào.
Cẩm Hoài khép mắt lại một chút, rồi mở ra.
Đầu bút chạm xuống giấy.
Viết lại từ đầu.
Từng bước một, chậm rãi.
Cậu làm đúng.
Lần này không sai nữa.
Nhưng khi viết đến bước cuối cùng, tay cậu chợt khựng lại.
Một giọt mực đọng nơi đầu bút, rơi xuống trang giấy, loang ra thành một vết nhỏ.
Không lớn.
Nhưng đủ để làm hỏng cả dòng chữ.
Cẩm Hoài nhìn vết mực đó một lúc, rồi nhẹ nhàng khép vở lại.
Không viết nữa.
---
Sáng hôm sau, trời âm u.
Không mưa, nhưng ánh sáng nhạt đi, khiến mọi thứ như bị phủ một lớp màu xám mỏng.
Cẩm Hoài đến lớp sớm.
Trong phòng học chỉ có vài người, không khí yên tĩnh hơn bình thường. Cậu đặt cặp xuống, kéo ghế ngồi, rồi theo thói quen liếc nhìn về phía dãy bàn cạnh cửa sổ.
Chỗ đó vẫn trống.
Ánh mắt cậu dừng lại một chút, rồi dời đi.
Như chưa từng có gì xảy ra.
---
“Hoài, hôm qua mày không vào nhóm à?”
Một bạn trong lớp quay xuống hỏi.
Cẩm Hoài lắc đầu.
“Không để ý.”
“Có bài tập thêm đó, với lại… có người gửi lời giải luôn rồi.”
Cậu khẽ “ừ” một tiếng, không hỏi thêm.
Chỉ là trong đầu đã có sẵn một cái tên.
---
Tiết học bắt đầu.
Những âm thanh quen thuộc lấp đầy không gian — tiếng giảng bài, tiếng phấn viết, tiếng giấy lật. Mọi thứ đều diễn ra như mọi ngày.
Cho đến khi giáo viên gọi tên cậu.
“Cẩm Hoài, lên bảng làm bài này.”
Cậu đứng dậy, cầm phấn, bước lên.
Đề bài không xa lạ.
Chính là bài hôm qua.
Cẩm Hoài nhìn vào bảng một lúc.
Trong đầu cậu không trống rỗng. Ngược lại, từng bước giải hiện ra rất rõ ràng. Nhưng khi bắt đầu viết, tay cậu vẫn chậm hơn bình thường.
Từng dòng một.
Cẩn thận hơn.
Như đang tự nhắc mình không được sai nữa.
Khi viết đến bước cuối cùng, cậu dừng lại một nhịp rất nhỏ.
Rồi viết tiếp.
---
“Đúng rồi.”
Giáo viên gật đầu.
“Lần sau chú ý hơn.”
Cẩm Hoài đặt phấn xuống, quay về chỗ.
Khi đi ngang qua dãy bàn cạnh cửa sổ, cậu cảm nhận được một ánh nhìn.
Rất rõ.
Nhưng cậu không quay lại.
---
Giờ ra chơi.
Không khí trong lớp trở nên ồn ào hơn. Người tụm lại nói chuyện, người kéo nhau ra ngoài hành lang. Tiếng cười nói chen lẫn nhau, tạo thành một lớp âm thanh dày đặc.
Cẩm Hoài vẫn ngồi yên tại chỗ.
Không làm gì.
Chỉ là không muốn di chuyển.
---
“Cẩm Hoài.”
Giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
Cậu khựng lại.
Rồi chậm rãi ngẩng đầu.
---
Chương Giang đứng đó.
Không gần quá, cũng không xa.
Khoảng cách vừa đủ để nhìn rõ.
---
“Gì?”
Cẩm Hoài hỏi.
Giọng cậu bình tĩnh.
---
Chương Giang đặt một tờ giấy xuống bàn.
Động tác gọn gàng, không thừa.
“Lời giải chi tiết.”
Cậu nói.
“Bài hôm qua.”
---
Cẩm Hoài nhìn tờ giấy.
Chữ viết quen thuộc.
Ngay ngắn, rõ ràng, từng bước được trình bày cẩn thận.
Không cần nhìn lâu, cậu cũng biết đó là chữ của ai.
---
“Không cần đâu.”
Cẩm Hoài đẩy nhẹ tờ giấy trở lại.
“Làm được rồi.”
---
Một khoảng im lặng rất ngắn.
---
“Tôi biết.”
Chương Giang đáp.
“Nhưng cậu vẫn sai một bước ở giữa.”
---
Cẩm Hoài siết nhẹ tay.
Câu nói không mang ý trách móc.
Chỉ là một nhận xét.
Nhưng lại khiến cậu thấy khó chịu.
---
“Vậy thì sao?”
Cậu ngẩng lên.
Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.
---
Ánh mắt Chương Giang vẫn như cũ.
Bình tĩnh.
Không có ý dò xét.
Cũng không có ý xa cách.
---
“Không sao.”
Cậu nói.
“Chỉ là muốn nói thôi.”
---
Câu trả lời đơn giản.
Nhưng lại khiến người khác không biết phải đáp lại thế nào.
---
Cẩm Hoài im lặng.
Ánh mắt dừng lại trên tờ giấy một lúc.
Rồi, rất khẽ, cậu kéo nó về phía mình.
---
“Cảm ơn.”
Giọng nói nhỏ, gần như hòa vào không khí.
---
Chương Giang không đáp.
Chỉ đứng thêm một lúc, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói.
Rồi quay đi.
---
Mùi hương quen thuộc thoáng qua.
Nhẹ.
Không rõ ràng.
Nhưng đủ để lưu lại.
---
Cẩm Hoài nhìn theo bóng lưng cậu.
Lần này, cậu không quay đi ngay.
Ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút.
---
Trang giấy trước mặt vẫn còn đó.
Những dòng chữ ngay ngắn, rõ ràng, không sai một bước.
Cẩm Hoài đưa tay chạm nhẹ vào mép giấy.
Không hiểu vì sao, cậu không gấp lại.
Cũng không cất đi.
Chỉ để đó.
---
Có những thứ tưởng như đã kết thúc từ rất lâu.
Nhưng khi chạm vào, mới biết…
chúng chưa từng thật sự biến mất.