Hạ Yên đến quán sớm hơn.Sớm hơn cả lúc cô từng đến vào những ngày rảnh rỗi nhất.Không ai hỏi lý do.Và cô cũng không tự hỏi.Chỉ là… chân tự đi tới.
Quán vẫn vậy.Cái bàn cũ.Chiếc ghế đối diện trống.Hạ Yên ngồi xuống, gọi cà phê.Không nhìn điện thoại.Không làm gì cả.Chỉ đợi.Cánh cửa mở.Âm thanh rất nhỏ.Nhưng đủ để cô ngẩng lên.
Minh An.Không cần xác nhận.Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết.
Hôm nay cô không ướt mưa.Nhưng ánh mắt lại trầm hơn hôm trước.Cô bước vào, không nhìn quanh.Như thể… đã biết mình sẽ ngồi ở đâu.Chiếc ghế đối diện được kéo ra.Khoảng cách giữa hai người… ngắn lại một chút.Không chào.Không hỏi.Chỉ là cùng tồn tại trong một không gian.
Ly trà được đặt xuống.
Minh An không uống ngay.Ngón tay cô chạm nhẹ vào thành ly.Rồi dừng lại.Như đang nghĩ điều gì đó rất xa.
Hạ Yên nhìn thấy.
Nhưng không hỏi.
Cô chưa từng hỏi chuyện của ai.Và cũng không muốn ai hỏi chuyện mình.
Một lúc sau.
Minh An cầm ly lên.Uống, chỉ một ngụm.Rồi đặt xuống.Không phải vì ngọt.
Mà vì…
Không muốn uống nữa.Ánh nắng len qua cửa kính.Rơi lệch trên bàn.
Một phần ánh sáng chạm vào cổ tay Minh An.
Phần còn lại nằm trên tay Hạ Yên.
Hai khoảng sáng.
Không chạm vào nhau.
Hạ Yên nhìn thấy vết sẹo.
Lần này rõ hơn.
Không còn là vô tình.
Mà là…
Cố ý nhìn.
Dấu vết mờ.
Nhưng không cũ.
Cô dời mắt đi.
Chậm.Như thể nếu nhìn lâu thêm chút nữa… sẽ hiểu ra điều gì đó mà cô không muốn hiểu.
Ngoài trời có gió.
Cửa kính rung nhẹ.
Một tờ giấy ghi chú trên tường rơi xuống.
Minh An đứng dậy.
Nhặt lên.
Đặt lại.
Động tác rất nhẹ.
Nhưng tay cô hơi run.
Chỉ một chút thôi.
Nếu không để ý… sẽ không thấy.
Khi ngồi xuống lại.
Khoảng cách giữa hai người không còn như cũ.Gần hơn một chút.
Không ai nhắc đến.Thời gian trôi.
Chậm.Nhưng không còn vô nghĩa
“Em hay tới đây?”
Giọng Hạ Yên vang lên.
Nhẹ đến mức như không chắc mình có thật sự muốn hỏi.
Minh An không trả lời ngay.
Cô nhìn ra ngoài.
“…Không.”
Một câu ngắn.
Nhưng không phải kiểu từ chối.
Mà giống như…
Không muốn nói tiếp.Im lặng quay lại.
Nhưng lần này… không giống trước.
Nó có gì đó mắc lại giữa hai người.
Buổi chiều.
Trời chuyển mưa.
Không báo trước.
Như hôm đầu tiên họ gặp.
Mọi người trong quán bắt đầu vội.
Riêng hai người vẫn ngồi đó.
Không ai đứng dậy.
Minh An đưa tay ra ngoài mép bàn.
Một giọt nước mưa tạt vào.
Chạm lên da.
Cô không rút lại.
Hạ Yên nhìn.
Một lúc lâu.
Rồi… kéo ly trà về phía mình.
Đổi vị trí.
Ly trà ở gần cô.
Ly cà phê ở gần Minh An.
Không giải thích.
Minh An nhìn ly cà phê.
Không chạm vào ngay.
Nhưng cũng không từ chối.
“Mai em không tới.”
Câu nói rơi xuống rất khẽ.
Gần như bị tiếng mưa nuốt mất.
Hạ Yên không phản ứng ngay.
Ngón tay cô dừng lại trên thành ly.
“…Ừ."
Chỉ vậy.
Minh An đứng dậy trước.
Không mang theo ly trà.
Không quay đầu lại.Cửa đóng.
Tiếng mưa rõ hơn.
Hạ Yên ngồi yên.
Rất lâu.
Ly cà phê trước mặt vẫn còn ấm.
Nhưng cô không uống.Chiếc ghế đối diện trống.
Lần này… không giống những lần trước.
Cô nhìn sang ly trà.
Ngón tay chạm nhẹ vào.
Lạnh.
“…Không tới nữa à.”
Không ai trả lời.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Như chưa từng dừng lại.
____HẾT___
Hết phần 2 của truyện ạ
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC Ạ. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ EM Ạ
CÓ GÌ SAI MONG MỌI NGƯỜI CMT GÓP Ý EM SẼ SỬA Ạ
phần này hơi ngắn ạ