Chương 1: Lớp trưởng, cởi kính ra đi
Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, Dương Lâm – lớp trưởng lớp 12A1 – đẩy đẩy gọng kính, thở dài nhìn tên nam sinh đang nằm ườn trên bàn cuối lớp. Vũ Phong, kẻ nổi tiếng quậy phá, hôm nay lại đến muộn và mang theo mùi thuốc lá nhạt.
"Vũ Phong, hôm nay cậu lại cúp tiết thể dục." Lâm gõ gõ cây bút xuống bàn.
Phong nâng mí mắt, ánh mắt lười biếng quét qua gương mặt nghiêm nghị của Lâm, nhếch môi cười: "Lớp trưởng, cậu không mệt à? Lúc nào cũng 'cậu, cậu, tớ, tớ'. Thầy cô bảo tớ ngồi đây để cậu 'kèm', chứ không phải để cậu quản."
Lâm siết chặt cây bút. Cậu ghét loại người coi trường học là nhà. Nhưng nhìn vào đôi mắt Phong, Lâm thấy một nỗi buồn sâu thẳm mà cậu chưa từng thấy trước đây.
"Nếu cậu không muốn bị đình chỉ học, hãy làm bài tập này," Lâm đẩy cuốn vở lên.
Phong cầm cuốn vở, nhưng thay vì mở ra, cậu bất ngờ cúi người xuống gần Lâm, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ tính bằng centimet. Hơi thở nóng hổi của Phong khiến Lâm đơ người. Phong vươn tay, nhẹ nhàng tháo cặp kính cận của Lâm.
"Nói chuyện với tớ mà đeo cái thứ này, vướng víu." Phong cười đắc ý, đôi mắt cong lại.
Lâm hoảng loạn muốn lấy lại kính, nhưng Phong đã cầm nó giơ lên cao. Trong khoảnh khắc đó, ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, làm sáng lên khuôn mặt góc cạnh của Phong và đôi mắt hoang dại ấy. Tim Lâm hẫng một nhịp, một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng.
Năm đó, lớp trưởng gương mẫu không biết rằng, thế giới yên bình của cậu chính thức sụp đổ từ cái nắm tay vụng trộm ấy.