Đã bao giờ, bạn từng nghĩ đến việc sẽ rời đi chưa? Hay, đã bao giờ, khi ý tưởng đó loé lên, nó sẽ bị dập tắt vì bạn biết, vẫn có người ở đó đợi mình...Họ yêu thương mình đến nhường thế, khi mình rời đi, sẽ thật đáng tiếc, và cũng thật tội nghiệp cho họ biết bao.
Nhưng mà chắc, suy nghĩ của tớ sẽ chẳng bao giờ bị dập tắt vì biết luôn có người đợi mình cả.
Nó cứ ở đó, nó cứ âm ỉ đốt cháy trái tim tớ, tâm hồn tớ, từng chút, từng chút một. Để bây giờ, mọi thứ trong tớ như muốn phản kháng lại nỗi đau đó, chúng nó cứ hỗn loạn, như muốn thoát ra, như muốn xé rách từng tấc da, tấc thịt của tớ.
Tớ muốn được rời đi. Nhưng thật nực cười, tớ không thể rời đi. Tớ sợ đau. Tớ thật hèn nhát. Nhưng tớ không thể ở lại. Không ai muốn điều đó. Tớ không muốn điều đó. Tớ không muốn sống, nhưng cũng chẳng thể chết đi.
Bạn có đang sống trong một gia đình hạnh phúc không? Bạn thấy, sự hạnh phúc đó, nó có hình dạng gì vậy? Hay thật ra, sự hạnh phúc cũng chỉ là tiêu chuẩn của chính mình thôi. Vì thế, tớ lại thấy, tiêu chuẩn của mình dường như cao quá rồi.
Nếu mà mình có tiền, mình sẽ đi. Nếu...mình sẽ đi đến một nơi có hoa, một nơi có suối, một nơi có trăng. Để cho sắc hương quấn quanh mình, tô điểm thêm cho đôi mắt mình thật đẹp. Để cho dòng nước mát tắm mình, gột rửa cho khu vườn của mình, tưới đẫm nó, cho hướng dương trong mình đâm chồi mà có sức đắm mình trong ánh nắng chan hoà. Để cho ánh trăng le lói khoác lên mình sự dịu dàng, tia sáng đó sẽ soi rọi lòng mình, tâm mình, thật rõ, thật tỏ. Mình yêu thế giới này vô cùng...chỉ cần trong thế giới đó không có gia đình mình...
Nhưng mà mình chẳng có tiền. Mình chỉ là đứa trẻ chập chững bước vào dòng đời thôi. Mình chẳng có gì cả. Mình chỉ có chính mình. Nhưng chính mình lại không muốn có mình...
Mình bị nhuốm một màu đen, đen tuyền. Mình ước cho những đốm lấp lánh tựa ánh sao có thể hoạ lên bức nền tăm tối đó.Mình mong...ánh sao đó, là bạn...được không?
Sẽ chẳng có đạo đức nào nên được trói buộc bạn, mình không biết, mình đang viết cho mối tình thầm thương trộm nhớ của mình, hay viết cho một người xa lạ không quen biết, hay viết cho chính mình của tương lai. Mình không biết, mình có đang cần sự cứu rỗi không, hay mình đang chờ đợi nó. Chờ đợi cho một ngày vết thương tự lành, chờ đợi cho thời gian sẽ dập tắt ngọn lựa trong tớ. Hãy tha thứ cho tớ nhé?
Chết đi thôi, mệt quá!