Thằng Tư là thằng hầu cận của cậu Hai, nó đi theo cậu rất là lâu nên rất hiểu cậu và cậu cũng rất hiểu nó, cậu thì ưa yên tĩnh, trầm ấm, nó lại nghịch như quỷ, không lội bờ này lại đi nhảy bờ kia, đã được cái cậu thì lo lắng cho nó, còn nó thì lại làm cho cậu đau tim mấy chục lần.
Nhưng được cái nó lại là liều thuốc gây cười cho cậu, nó cũng rất biết lo lắng cho cậu. Cậu thương nó là thật, nó thương cậu cũng là thật, hai người tưởng ông hội đồng và bà hội đồng không biết, ấy chết thật ra ông bà cũng đẩy thuyền lắm đấy chứ.
- Thằng Tư ra làm cho cậu ca trà đường hôm nay không biết sao lại nóng nực thế không biết / vừa lèm bèm vừa vẫy quạt /
- Ơ! Cậu nóng con cũng nóng mà! Sao cậu không làm cho con đi! / nữa đùa nữa thật /
- Thằng này gan! Này lệnh cậu còn dám cãi!? / bất ngờ /
- Ấy ấy! Con xin lỗi, dỡn thôi mà, cậu làm gì căng? Con làm ngay / chạy tọt xuống bếp /
- Haizz, cái thằng này / cười bất lực /
- Lại hú hí gì đấy? / vẫy quạt bước ra /
- Cha? / đứng dậy, cuối đầu/
- Ngồi xuống đi / ngồi /
- Dạ
- Sao? Hai bây lại hú hí gì với nhau đấy?
- Hú hí gì đâu ạ, con chỉ kêu nó đi làm cho ca trà đường thôi ạ
- Thích không?
- Dạ? / bất ngờ /
- Không phải! / đi ra /
- Má?
- Phải là thương không / ngồi xuống nở nụ cười /
- Ồ ồ, đúng đúng, thương không?
- Dạ... Dạ có / lí nhí /
- Thương thì tới đi? Mất lại tiếc?
- Trà đường đây cậu! / bưng ca trà lên /
- A! Ông, bà / cuối đầu /
- Ừm / gật đầu /
- Ông bà uống trà nóng ạ? Còn xuống lấy lên
- Lấy lên đây... Con dâu / nhỏ giọng /
- Dạ?
- Con lấy lên cho ông bà đi
- Dạ con đi lấy đây ạ / lại đi xuống bếp /
- Đấy! Thằng nhóc lanh lẹ lại dễ thương, không xí chỗ / gấp quạt lại /
- Mất ở đấy mà khóc / chỉ quạt lên trán G /
- Má này, người ta biết rồiii
Giờ này là giờ cậu ngủ, thằng Tư đang ngồi quạt cho cậu thì thấy đám thằng Đăng, thằng Thắng đang ở ngoài quắc em lại. Lại lật đật xỏ dép chạy ra xem đám này lại bày trò gì.
- Kêu gì đấy? / nói nhỏ /
- Đi tắm sông bắt cá không?
- Ở ngoài ruộng nữa, mấy nay tao đi ngang thấy có ốc đó!
- Gì? Thật hả? Được! Tao đi, cậu ngủ rồi, kệ cậu đi
- Được đi!
Giờ này là 12:30 trưa cả đám thằng Tư chạy ra đồng ruộng bắt ốc, hết bắt ốc lại đi tắm sông, em mặc cái quần xà lõn đen ngắn, cái áo vàng mới thay, giờ đã bắt đầu lắm lem bùn đất, cả đám chơi với nhau cười đùa, mặt mũi đứa nào cũng là bùn, áo quần ướt hết.
Cậu bên này tỉnh dậy không thấy em đầu liền hoảng loạng đi kím, tưởng em bỏ mình đi, cậu chỉ mặc đúng cái áo ba lỗ trắng với cái quần xà lõn đen, xỏ đại đôi dép chạy đi kím, cuối cùng lại thấy em với đám thằng Đăng đang nghịch nghịch mò ốc ở dưới ruộng, sôi hết cả máu cậu liền quát lớn.
- Thằng Tư! Lên đây ngay cho cậu / quát /
Em nghe thấy tiếng cậu liền giật bắn mình, quay đầu lại đúng là cậu thật, liền hớt ha hớt hải xách dép chạy lên, miệng không quên nói lại.
- Con lên liền! Cậu Hai đợi con tí! / hớt hải /
Lại còn không quên quay lại hứa hẹn với mấy cốt.
- Mốt tụi mình lại đi nghen!
Cậu nghe thấy liền tức giận la lớn lên hối thúc em.
- Lên đây ngay! Lại còn mốt?! Một hồi say nắng bây giờ!
- Ủa cậu nghe hả? Con lên liền đây!
Vừa lên tới cậu đã véo tay em xách về, cả đám thấy ai cũng cười, em thì đau lại còn quê nên miệng kêu oai óai.
- Cậu! Đau con! Cậu Hai!
- Về nhà mày biết tao, dám trốn đi chơi! Mày gan rồi!
##End##
Mt.