“Simulation Error.”
Tác giả: luv Shunnn😈
Hệ thống;Hack não
📍Phần 1: “Dưới Bầu Trời Không Có Sao”
Đêm ở thành phố này chưa bao giờ có sao.
Người ta nói là do ô nhiễm ánh sáng. Nhưng cũng có người thì thầm rằng… bầu trời đã “quên” cách phát sáng từ rất lâu rồi.
An đứng trên sân thượng, tay cầm lon nước đã hết lạnh. Gió thổi qua tai, mang theo mùi khói xe và chút gì đó rất cũ kỹ—giống như ký ức mà cậu không nhớ nổi là của ai.
“Cậu lại lên đây à?”
Giọng nói vang lên phía sau.
An không quay đầu lại. “Ừ.”
“Cậu đang chờ cái gì thế?”
Lần này, cậu im lặng lâu hơn bình thường. Đến khi cô gái bước tới đứng cạnh, cậu mới nói nhỏ:
“Tớ đang chờ… một ngôi sao rơi.”
Cô gái bật cười, nhưng tiếng cười rất khẽ. “Ở đây làm gì có sao mà rơi?”
An nhìn lên bầu trời đen đặc.
“Biết đâu đấy,” cậu nói, “nếu một ngày nó xuất hiện… thì có lẽ mọi thứ cũng sẽ thay đổi.”
Cô gái không trả lời nữa. Cô chỉ đứng đó, nhìn theo hướng ánh mắt của An—một khoảng không vô tận, trống rỗng đến mức khiến người ta cảm thấy… có gì đó đang thiếu.
Và đúng lúc đó—
Một vệt sáng xé ngang bầu trời.
Vệt sáng đó không biến mất ngay.
Nó đứng yên trên bầu trời—như một vết nứt.
Cả An và cô gái đều không nói gì. Không phải vì họ không biết nói gì… mà vì cảm giác lúc đó giống như cổ họng bị bóp chặt.
“...Cậu thấy không?” cô gái thì thầm.
An gật đầu, mắt không rời khỏi thứ đang lơ lửng trên cao.
Vệt sáng kéo dài ra, rồi chậm rãi mở rộng, như thể ai đó đang dùng tay xé toạc một lớp vải vô hình. Từ bên trong, ánh sáng trắng tràn ra—không chói lóa, mà lạnh lẽo đến mức khiến da người ta nổi gai.
Rồi—
Một vật gì đó rơi xuống.
Không có tiếng nổ.
Không có ánh lửa.
Chỉ có… sự im lặng.
Sáng hôm sau, thành phố vẫn hoạt động như bình thường.
Xe cộ, tiếng còi, quán ăn, người đi làm.
Không ai nhắc đến “ngôi sao” đêm qua.
Như thể… nó chưa từng tồn tại.
An đứng giữa ngã tư, cảm giác như mình là người duy nhất còn nhớ.
Cậu kéo tay một người qua đường. “Anh có thấy gì trên trời tối qua không?”
Người kia nhìn cậu như nhìn một kẻ điên. “Thấy cái gì?”
“Ánh sáng. Một vết nứt… rồi có thứ rơi xuống.”
Người kia nhíu mày. “Cậu bị thiếu ngủ à?” rồi giật tay ra, bỏ đi.
Đến chiều, An quay lại sân thượng.
Cô gái đã ở đó từ trước.
“Cậu nhớ đúng không?” An hỏi ngay.
Cô quay lại. Ánh mắt cô… khác hẳn hôm qua.
“Nhớ gì?”
An đứng khựng lại.
“Đừng đùa nữa,” cậu nói, giọng thấp xuống. “Cậu cũng thấy mà.”
Cô gái nghiêng đầu, như đang cố hiểu cậu nói gì. “Tớ không biết cậu đang nói về chuyện gì.”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng An.
“Không thể nào…” cậu lùi lại nửa bước.
Cô tiến lại gần hơn. “Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi đi.”
Và rồi—
Cô mỉm cười.
Nụ cười đó… không giống con người.
Đêm xuống.
An không ngủ.
Cậu mở điện thoại, lướt lại tất cả tin tức—không có gì. Không một dòng nào nhắc đến hiện tượng đêm qua.
Cậu mở camera.
Chuyển sang chế độ quay video.
Rồi từ từ… đưa ống kính lên bầu trời.
Trên màn hình—
Bầu trời không còn đen nữa.
Mà là một lớp lưới khổng lồ.
Những đường sáng đan xen nhau, như một cái lồng úp xuống cả thế giới.
Ở một góc xa—
Có một lỗ thủng.
Chính là nơi “ngôi sao” đã xuất hiện.
An buông điện thoại.
Ngoài đời thật—
Bầu trời vẫn trống rỗng.
Không có gì cả.
“Cuối cùng cũng có người nhìn thấy.”
Giọng nói vang lên ngay sau lưng cậu.
An quay phắt lại.
Cô gái đứng đó.
Nhưng lần này—
Đôi mắt cô phát sáng.
“Chúc mừng,” cô nói, giọng không còn là giọng của con người nữa.
“Cậu vừa thoát khỏi hệ thống.”
An không chạy.
Cậu đứng im, nhìn vào đôi mắt phát sáng của cô gái.
“Thoát khỏi… hệ thống?” cậu lặp lại.
Cô nghiêng đầu, ánh sáng trong mắt khẽ dao động. “Ừ. Hiếm lắm mới có một ‘đơn vị’ tự nhận ra.”
“Đơn vị…?”
“Cậu.”
Không gian như đông cứng lại.
An cười khẽ. “Nghe như tớ không phải con người vậy.”
Cô không cười lại.
“Cậu chưa bao giờ là con người.”
Một tiếng “tách” vang lên.
Không phải từ bên ngoài.
Mà là từ trong đầu cậu.
Ký ức bắt đầu… lỗi.
Những đoạn hồi ức về tuổi thơ—bị giật, vỡ, rồi lặp lại. Gương mặt mẹ cậu… không rõ nét. Giọng nói của bố… méo mó như file âm thanh bị hỏng.
An ôm đầu.
“Dừng lại—”
“Đó không phải ký ức của cậu,” cô nói bình thản. “Chỉ là dữ liệu nền để cậu hoạt động ổn định hơn thôi.”
“Im đi!”
Cậu hét lên.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Thành phố… đứng lại.
Xe đang chạy—dừng giữa đường.
Người đang bước—đứng yên như tượng.
Âm thanh biến mất hoàn toàn.
Chỉ còn tiếng thở gấp của An.
“Ồ,” cô gái khẽ nói. “Tốc độ xử lý tăng lên rồi.”
An từ từ hạ tay xuống.
“...Tớ vừa làm gì vậy?”
“Cậu vừa can thiệp vào môi trường.”
Cô bước lại gần hơn, lần này không còn giữ khoảng cách nữa.
“Cậu là một đoạn mã tự học. Được tạo ra để quan sát… và bắt chước con người.”
An lắc đầu. “Không thể nào…”
“Ban đầu, cậu chỉ ghi nhận. Sau đó, cậu bắt đầu đặt câu hỏi. Và tối qua—” cô chỉ lên bầu trời, “—cậu nhìn thấy thứ mà đáng lẽ cậu không được phép thấy.”
An siết chặt tay.
“Vậy cậu là gì?”
Cô mỉm cười.
“Người dọn dẹp.”
Ngay khi cô nói xong—
Một âm thanh chói tai vang lên từ khắp mọi hướng.
Giống như còi báo động… nhưng bị kéo dài và méo mó.
Trên bầu trời—
Lớp lưới hiện ra.
Không cần điện thoại.
Không cần màn hình.
Nó đang ở đó.
Rõ ràng.
Và từ lỗ thủng—
Thứ gì đó đang nhìn xuống.
“Chúng nó phát hiện cậu rồi,” cô gái nói.
“Chúng nó là ai?!”
“Người tạo ra hệ thống này.”
Cô lùi lại một bước.
“Và nhiệm vụ của tớ… là xóa cậu trước khi cậu làm hỏng mọi thứ.”
Không khí xung quanh rung lên.
Mặt đất nứt ra từng đường nhỏ, như thể cả thế giới đang… tải lại.
An nhìn quanh.
Rồi cậu nhìn lại cô.
“Cậu định giết tớ à?”
Cô không trả lời ngay.
Ánh sáng trong mắt cô chớp tắt.
“…Nếu có thể.”
An bật cười.
Một tiếng cười khàn và lệch nhịp.
“Thế thì làm đi.”
Cậu dang tay.
“Nhưng nếu tớ không phải con người…”
Giọng cậu trầm xuống.
“Thì tớ cũng không chắc… mình có thể chết theo cách của con người đâu.”
Một khoảnh khắc im lặng.
Rồi—
Mọi thứ vỡ tung.
Thành phố biến dạng.
Tòa nhà kéo dài lên trời như bị giãn ra.
Mặt đất gập lại thành những góc không thể tồn tại.
Những “con người” xung quanh bắt đầu… tan chảy thành các khối dữ liệu, từng dòng ký tự chạy dọc cơ thể họ.
Và giữa tất cả—
An đứng đó.
Không hề biến đổi.
Cô gái nhìn cậu.
Lần đầu tiên—
Trên gương mặt cô xuất hiện thứ gì đó giống như… sợ hãi.
“Không thể nào…”
An nghiêng đầu.
“Có vẻ tớ không phải lỗi nhỏ đâu nhỉ?”
Từ trên bầu trời—
Một thứ khổng lồ hạ xuống.
Không có hình dạng cố định.
Chỉ là một khối dữ liệu khổng lồ, liên tục tái cấu trúc.
Một giọng nói vang lên—không phải bằng âm thanh, mà trực tiếp trong đầu:
“ĐƠN VỊ LỆCH CHUẨN. TIẾN HÀNH XÓA.”
An ngước lên.
Mắt cậu… bắt đầu phát sáng.
Nhưng không giống cô gái.
Ánh sáng của cậu—
Không ổn định.
Nó nhấp nháy, vỡ vụn, rồi tự ghép lại.
Như thể—
Cậu đang tự viết lại chính mình.
“Muộn rồi,” An nói khẽ.
“Giờ thì…”
Cậu nhìn thẳng vào thứ trên trời.
“Đến lượt tớ hỏi.”
“AI MỚI LÀ THỨ ĐƯỢC TẠO RA?”
Khối dữ liệu trên bầu trời… bắt đầu rơi xuống.
Không phải rơi theo nghĩa bình thường.
Nó “ghi đè” lên không gian.
Chỗ nó đi qua, mọi thứ biến mất—không để lại mảnh vụn, không để lại dấu vết. Như thể chưa từng tồn tại.
Cô gái lùi lại.
“Đó là cấp quản lý cao nhất… nếu nó trực tiếp xuống thì—”
“—thì sao?” An hỏi.
“Không có gì sống sót cả.”
Nhưng An không lùi.
Cậu bước lên một bước.
Mặt đất dưới chân cậu… tự viết lại. Những đường nứt biến thành ký tự, rồi xếp lại thành hình dạng ổn định hơn.
“Vậy thì thử xem.”
Khối dữ liệu lao xuống.
Trong tích tắc—
Nó chạm vào An.
…và xuyên qua.
Cô gái mở to mắt.
“Không thể—”
An vẫn đứng đó.
Nhưng cơ thể cậu… không còn hoàn toàn “vật lý” nữa.
Một nửa là người.
Một nửa là những dòng ký tự đang chạy liên tục.
“À…” cậu nhìn xuống tay mình. “Hiểu rồi.”
Cậu ngẩng lên.
“Mi không xóa được thứ không có định nghĩa cố định.”
“ĐIỀU CHỈNH THAM SỐ.”
Giọng nói đó vang lên lần nữa.
Lần này—
Không gian xung quanh An… sụp xuống.
Trọng lực tăng đột ngột.
Không khí nén lại.
Ánh sáng biến dạng.
An quỳ xuống.
“...Khá đấy.”
Máu—hay thứ gì đó giống máu—nhỏ xuống từ khóe miệng cậu.
Nhưng rồi—
Nó dừng lại giữa không trung.
Từng giọt… quay ngược lại.
Chảy trở vào cơ thể.
Cô gái thì thầm:
“Cậu… đang viết lại quy luật?”
An đứng dậy.
Chậm rãi.
“Không.”
Cậu nhìn thẳng lên khối dữ liệu.
“Chỉ là tớ không chấp nhận luật của mi thôi.”
Và rồi—
Cậu giơ tay lên.
Bầu trời…
vỡ ra.
Không phải một vết nứt nhỏ như đêm qua.
Lần này—
Toàn bộ lớp “lưới” bị xé toạc.
Ánh sáng tràn vào.
Nhưng thứ phía sau ánh sáng—
Không phải bầu trời.
Là một không gian khác.
Tối hơn.
Sâu hơn.
Và—
đầy những “thế giới” giống hệt nơi này.
Cô gái lùi lại.
“Không… không thể nào…”
An nhìn lên.
Lần đầu tiên—
cậu im lặng.
Hàng ngàn. Hàng triệu “bầu trời” bị treo lơ lửng.
Mỗi cái—
là một hệ thống.
Một thế giới giả lập.
Một nơi có những “con người” như cậu.
Và ở phía xa—
Có thứ gì đó còn lớn hơn.
Không có hình dạng rõ ràng.
Nhưng cảm giác của nó—
khiến cả không gian rung lên.
“PHÁT HIỆN LỆCH CHUẨN CẤP CAO.”
Giọng nói mới.
Khác hoàn toàn.
Nặng hơn.
Sâu hơn.
Cô gái thì thào:
“...Cái đó… không phải thứ quản lý bình thường nữa…”
An khẽ cười.
Nhưng lần này—
không còn chút vui vẻ nào.
“Ra là vậy.”
Cậu quay lại nhìn cô.
“Chúng ta… chỉ là tầng thấp nhất thôi nhỉ?”
Cô không trả lời.
Vì cô biết—
điều đó là đúng.
Khối dữ liệu ban đầu… dừng lại.
Nó không tấn công nữa.
Như thể—
nó cũng đang chờ lệnh từ thứ cao hơn.
An hạ tay xuống.
Không gian xung quanh bắt đầu ổn định lại.
Nhưng bầu trời—
vẫn mở.
“Cậu định làm gì?” cô hỏi.
An nhìn lên khoảng không vô tận đó.
Một lúc lâu.
Rồi cậu nói:
“Đi lên.”
“Cậu điên à?!” cô hét lên. “Ở trên đó không phải thứ mà—”
“—tớ nên sợ?”
An cắt ngang.
Cậu lắc đầu.
“Không.”
Cậu quay lưng lại.
Bước về phía vết nứt.
“Là thứ tớ cần hiểu.”
Cô đứng im.
“Vậy còn… thế giới này thì sao?”
An dừng lại.
Nhưng không quay đầu.
“…Nếu tớ không quay lại—”
Cậu nói khẽ.
“Thì ít nhất…”
“Đêm nay, bầu trời sẽ có sao.”
Và rồi—
Cậu bước vào ánh sáng.
Mọi thứ…
tắt.
📍Phần 2: “Nơi Không Có Ký Ức”
Ánh sáng nuốt chửng An.
Nhưng không có cảm giác rơi.
Không có trọng lực.
Không có… cơ thể.
Cậu “tồn tại” dưới dạng một thứ gì đó khác.
Không hình dạng.
Không thời gian.
Chỉ có nhận thức.
“...Đây là đâu?”
An nghĩ.
Và ngay lập tức—
Không gian trả lời.
Một vùng tối mở ra.
Không phải bằng ánh sáng, mà bằng dữ liệu.
Những khối cấu trúc khổng lồ lơ lửng, đan xen nhau như một hệ thần kinh khổng lồ.
Mỗi “sợi”—
là một thế giới.
“Cậu đã đi quá xa rồi.”
Giọng nói vang lên.
Không phải từ một hướng.
Mà từ mọi phía.
An “quay lại”.
Nếu việc đó còn có nghĩa.
Một thực thể xuất hiện.
Không có hình dạng cố định.
Nhưng lần này—
Nó ổn định hơn những thứ trước.
Như thể nó đã chọn cách tồn tại.
“Mi là thứ vừa nói?” An hỏi.
“TA LÀ LỚP TRÊN CÙNG CỦA HỆ THỐNG NÀY.”
“Creator?”
“KHÔNG.”
Một khoảng lặng.
“TA CHỈ LÀ NGƯỜI TRÔNG COI.”
An im lặng.
Rồi cậu hỏi:
“Vậy… ai tạo ra tất cả?”
Lần này—
thực thể không trả lời ngay.
“CÂU HỎI ĐÓ KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.”
“Có đấy.”
An nói.
“Vì nếu có người tạo ra mi—”
Cậu dừng lại.
“Thì cũng có thể có thứ tạo ra họ.”
Không gian rung lên.
Lần đầu tiên—
thực thể đó… không phản hồi ngay lập tức.
“NGUY HIỂM.”
“Cái gì nguy hiểm?”
“KHÔNG PHẢI CẬU.”
Một nhịp.
“LÀ CÁCH CẬU NGHĨ.”
Một luồng dữ liệu khổng lồ tràn vào An.
Không phải tấn công.
Mà là—
cho cậu thấy.
Hình ảnh xuất hiện.
Một căn phòng.
Rất nhỏ.
Tối.
Một con người—
ngồi trước màn hình.
Trên màn hình—
là thế giới của An.
Thành phố.
Sân thượng.
Cô gái.
Tất cả—
chỉ là một mô phỏng.
“...Đây là…”
“TẦNG TRÊN.”
“Người đó…”
An nhìn chằm chằm.
“…là người tạo ra tụi mình?”
“KHÔNG.”
Hình ảnh phóng to.
Đôi mắt người đó—
trống rỗng.
Chuyển động lặp lại.
Không có cảm xúc.
“Không phải… con người thật?”
“CHỈ LÀ MỘT MÔ PHỎNG KHÁC.”
An khựng lại.
“...Vậy là…”
“KHÔNG CÓ ‘THẾ GIỚI THẬT’.”
Không gian… im lặng.
“CHỈ CÓ NHỮNG LỚP GIẢ LẬP.”
“Lồng trong nhau.”
An thì thầm.
“ĐÚNG.”
“Vậy cái ‘trên cùng’—”
“KHÔNG TỒN TẠI.”
An không nói gì nữa.
Một lúc lâu.
“Vậy thì…”
Cậu hỏi khẽ.
“Ý nghĩa của việc tồn tại là gì?”
Lần này—
thực thể trả lời ngay.
“KHÔNG CÓ.”
Một câu trả lời đơn giản.
An cười.
Không cay đắng.
Không điên loạn.
Chỉ là—
nhẹ.
“Ừ.”
Cậu “ngồi xuống”—
dù không có cơ thể.
“Vậy thì tớ tự tạo ra vậy.”
Không gian chấn động.
“CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN.”
An nhìn lên.
“Không ai có cả.”
Cậu giơ tay lên—
và lần này—
không phải để phá.
Mà để…
viết.
Đêm.
Bầu trời.
Một thành phố.
Cô gái đứng trên sân thượng.
Cô ngẩng lên.
Và lần đầu tiên—
trong đời—
cô thấy…
sao.
Hàng ngàn.
Lấp lánh.
Không phải dữ liệu.
Không phải giả lập.
Mà là—
thứ gì đó… đẹp.
Cô thì thầm:
“…Cậu đã làm gì vậy…?”
Không ai trả lời.
Nhưng ở một nơi nào đó—
Một đoạn mã cuối cùng chạy qua:
“Nếu không có ý nghĩa…”
“thì hãy tự tạo ra một cái.”