Nhân sinh như kịch
Tác giả: Mặc Ninh
BL;Cổ đại
Hắc vân cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp như nộ hải lật trời, che khuất càn khôn, ép xuống nhân gian tựa thiên uy giáng thế. Trong tầng mây u ám, tử lôi xé toạc hư không, từng đạo như long xà cuồng vũ, mang theo uy áp diệt thế nghiền nát vạn linh.
Thiên địa chấn động.
Càn khôn đảo nghịch.
Sơn hà run rẩy.
Giữa phong bạo, Sở Ly Minh lăng không mà đứng. Hắc bào tung loạn, tóc dài như mực xõa bay, đôi đồng tử đỏ ngầu, huyết sắc đan xen điên cuồng, mà cũng tuyệt vọng đến tận cùng.
Hai tay hắn kết ấn, mười ngón tay linh hoạt di chuyển ảo diệu nhanh đến nỗi chỉ để lại tàn ảnh. Mỗi một ấn thành, thiên sắc càng u ám, cuồng phong tứ khởi, lôi đình gầm thét. Thiên đạo như phẫn nộ, giáng xuống từng đạo lôi phạt, nối nhau oanh kích thân ảnh kẻ dám nghịch thiên.
Nhưng Sở Ly Minh không dừng lại. Thủ pháp lưu chuyển như nước, không nửa phần đình trệ tựa hồ lôi đình kia chẳng đáng nhắc. Hoặc giả từ rất lâu rồi, hắn đã không còn biết đau là gì.
So với nỗi đau nơi tâm khảm, vạn kiếp lôi phạt cũng chỉ là hư vô.
Dẫu cho khóe môi trào máu, da thịt cháy khét, xương cốt rạn vỡ hắn vẫn đứng đó không lùi không tránh.
Tất cả chỉ vì một tia chấp niệm cuồng si.
"Cấm thuật… nghịch chuyển thời không!"
Ấn quyết cuối cùng lấy sinh mệnh làm giá, cưỡng ép thành hình. Huyết khí bốc lên như khói. Linh lực trong thân trong khoảnh khắc cạn kiệt.
Trước mặt hắn, không gian rạn nứt như gương vỡ. Từng vết nứt đen kịt lan tràn, chằng chịt như lưới nhện, rồi ầm ầm sụp đổ, tạo thành một vòng xoáy sâu hun hút tựa như vực sâu vô tận, nuốt chửng cả quang minh.
Thiên đạo đại nộ. Thiên uy giáng thế dưới hình ảnh một con mắt không tròng ẩn hiện giữa tầng tầng lôi vân.
Tử lôi như vũ dày đặc giáng xuống. Thất sắc quang trụ thành hình uy áp gấp ngàn lần tử điện lôi vân, mang theo thiên uy cùng ý chí xóa sổ giáng xuống.
Sở Ly Minh lại bật cười. Tiếu ý điên loạn, mang theo tuyệt vọng, mà cũng kiên định đến đáng sợ.
"Sư huynh…"
"Ta… buông không được."
Hắn bước tới thân ảnh lao vào khe nứt trước khi quang trụ hủy diệt kia giáng xuống.
Mang theo một tia hy vọng mong manh, mỏng như tơ.
***
Hàn phong gào thét.
Vực Vô Hối địa giới giao hòa giữa vô gián địa ngục cùng nhân gian. Tử địa bị song tộc phong ấn, vạn năm không ai dám đặt chân.
Lãnh Vũ đứng bên bờ vực. Bạch y nhuốm huyết lay động trong gió. Thân ảnh y đơn bạc, tựa bất cứ lúc nào cũng có thể tan theo hư vô. Ánh mắt y bình lặng, lặng đến lạnh như đã buông hết thảy.
Ngay khoảnh khắc y định tiến bước, hư không phía sau ầm ầm vỡ nát. Một đạo thân ảnh lao ra, ôm chặt lấy y.
“Đừng!”
Thanh âm khàn khàn, run rẩy vừa xa lạ lại quen thuộc thều thào bên tai, chỉ một từ giản đơn lại đủ khiến đôi mắt lạnh băng dao động mãnh liệt.
Lãnh Vũ khựng lại, khó khăn mở miệng.
"Sư đệ…?"
Sở Ly Minh siết chặt người trong lòng như thể chỉ cần buông tay người kia sẽ vĩnh viễn tiêu tán.
"Ta ở đây...ta dẫn huynh rời khỏi nơi này. Chúng ta làm lại...có được không?"
Lãnh Vũ xoay người nhìn hắn, nhìn thấy bao ưu thương, chấp niệm, cùng điên cuồng đan xen trong đôi mắt đen tuyền. Thấy những vết thương cháy xém để lộ dưới lớp y phục tả tơi.
Lãnh Vũ không nói gì, y chỉ cúi thấp đầu khẽ hạ mi mắt, một giọt lệ lặng lẽ rơi trên gò má tụy tiều.
Hai người rời đi.
Ẩn cư nơi sơn cốc tịch mịch. Trúc ảnh bốn bề, suối chảy thanh thanh.
Những ngày tháng ấy đẹp như giấc mộng.
Sớm mai, hắn nhóm bếp nấu cơm, y tựa song cửa ngắm mây trôi lững lờ.
Hoàng hôn, hai người dạo bước dưới rừng trúc, nghe phong xuyên diệp ảnh.
Đêm xuống, đăng hỏa mờ ấm, hai bóng người dựa nhau sưởi ấm.
Lãnh Vũ vẫn như cũ kiệm lời, ngược lại Sở Ly Minh cứ như chim nhỏ líu ríu kể y nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, những lúc như vậy Lãnh Vũ luôn kiên nhẫn lắng nghe thỉnh thoảng y mở miệng đôi ba câu phụ họa, dưới đáy mắt luôn tràn ngập ý cười.
Nhưng...những ngày tháng êm đềm ấy chẳng kéo dài được lâu.
Sức khỏe Lãnh Vũ ngày càng trở nên suy kiệt.
Nhìn người thương sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, Sở Ly Minh hiểu...thời gian, không còn nhiều.
Hắn cắn răng rời cốc.
"Chờ ta… ta tất mang tiên thảo trở về."
Hắn bước qua vạn hiểm, đạp lên huyết nhục cuối cùng đoạt được linh dược nghịch thiên.
Nhưng khi trở về, Sở Ly Minh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang tiến vào cốc. Một thân hắc bào, ma khí bao quanh, uy nghiêm bề thế. Đó, chính là hắn, hắn của quá khứ.
Tâm hắn chợt lạnh. Một dòng hồi ức xưa cũ phủ máu tanh nồng mà hắn chôn sâu hiện về như đê vỡ.
"Không! Không phải..."
Linh hồn run rẩy, Sở Ly Minh lao tới muốn ngăn cản chính mình, thế nhưng. ..hắn đang tan biến.
Ngay khi hai "hắn" ở gần nhau, thiên đạo đã ngay lập tức cảm ứng được và kẻ ngoại lai tất bị xóa sổ.
Ngay bên cạnh, Ma tôn Sở Ly Minh vẫn ung dung tiến cốc mà chẳng biết một bản thân khác đang cố ngăn cản mình.
" Trốn cũng kĩ thật..."
Âm điệu đều đều, giọng nói lạnh băng.
" Sư huynh…ta tìm huynh khá lâu đấy."
Trước khoảng sân nhà, Lãnh Vũ ngồi bên bàn trà lẵng lặng chờ đợi sư đệ quay về. Nhưng khi nhận ra người trước mắt, tiếu y trên môi y vụt tắt, nhưng sâu trong đôi mắt đen vẫn như cũ bình lặng, như đã đoán trước biết trước.
Ma tôn Sở Ly Minh bước về phía Lãnh Vũ. Ánh mắt lạnh lẽo. Tàn nhẫn vô tình.
Ở bên cạnh Sở Ly Minh chỉ biết quỳ sụp xuống đất đờ đẫn nhìn mọi chuyện đang diễn ra.
Không thể chạm.
Không thể cứu.
Chỉ có thể bất lực nhìn...nhìn chính mình… tra tấn người mình yêu.
Lãnh Vũ ho ra máu. Nhưng ánh mắt y vẫn như cũ dịu dàng.
"Quá khứ đã qua...chẳng thể vãn hồi..."
Ánh mắt phượng khẽ nâng, như xuyên qua hư không nhìn thẳng vào hắn.
"...buông xuống đi."
***
Nhiều năm sau.
Ma cung âm u.
Ma tôn Sở Ly Minh độc tọa trên cao. Trong lòng hắn, Tuyết Lưu Ly mềm mại như thủy, tựa vào ngực hắn.
"Nghe nói cổ di tích có bí thuật nghịch chuyển thời không… phu quân có hứng thú chăng?"
Hắn cười nhạt.
"Trở về quá khứ?"
Ánh mắt lạnh băng.
"Để nhìn lại bản thân ngu xuẩn thế nào… khi từng tôn sùng một kẻ như Lãnh Vũ?"
…
Đã nhiều năm sau khi Ma tôn Sở Ly Minh giết chết Lãnh Vũ, tưởng chừng thù hận năm xưa cũng theo đó biến tan nhưng không, trái tim hắn vẫn như cũ trống rỗng, nơi ấy thi thoảng vẫn âm ỉ nhói đau, đã biết bao lần trong cơn mộng mị hình ảnh người nọ vẫn hiện lên trong tâm trí, ánh mắt đó, lời nói đó ...
Chẳng biết từ lúc nào trên tay hắn lại cầm nhẫn trữ vật của Lãnh Vũ, thứ mà hắn đã bỏ xó nhiều năm.
Tựa ma xui quỷ khiến, hắn đem không gian bên trong quét một vòng, bên trong đủ lại linh đan trân bảo nhưng thứ hắn chú ý lại là một quyển nhật kí đã phai màu.
Từng trang lật mở, như đao cắt tâm can.
Bàn tay hắn run rẩy.
"Không… thể nào…"
Hắn không tin.
Cũng không dám tin.
Đêm đó, hắn xâm nhập mộng cảnh của Tuyết Lưu Ly. Giữa dồng hồi ức của nàng, có một đoạn bị nàng chôn sâu trong tiềm thức, như muốn che đấu, như muốn xóa bỏ. Nếu hắn cưỡng chế tìm hiểu, thần trí nàng vĩnh viễn tiêu tán.
Hắn biết, nhưng vẫn làm.
Chân tướng… phơi bày.
Những chuyện Tuyết Lưu Ly giấu hắn chồng chéo lên câu chữ của Lãnh Vũ tựa như đá nặng ngàn cân đè ép trái tim hắn, đớn đau đến nghẹt thở.
Sở Ly Minh thoát khỏi mộng cảnh ngã quỵ trên mặt đất. Trước mặt hắn Tuyết Lưu Ly ánh mắt trống rỗng vô hồn.
Nhưng hắn không nhìn nàng. Trong đầu hắn chỉ còn ánh mắt dịu dàng năm ấy.
"Buông xuống đi..."
Hắn ôm đầu cười lớn . Cười đến điên. Cười đến lệ trào.
Cười vì ngu si. Cười vì yêu lầm, hận lầm.
Cười vì thiên mệnh đem đời hắn làm trò cười.
Nếu nhân sinh là vở kịch...
Vậy đời hắn chính là tuyệt phẩm hài kịch.
Cũng là… bi kịch đến tận cùng.
***
Giữa tinh hà vô tận, nơi vạn tinh sinh diệt trong một ý niệm, có một bóng người lặng lẽ bước đi.
Không âm thanh.
Không gợn sóng.
Chỉ có hư vô… tự tách ra nhường đường.
Thần thân vận hắc y. Sắc đen trên áo không phải màu đen của trần thế, mà là thứ hắc ám sâu thẳm hơn cả hư không, như có thể nuốt trọn ánh sáng. Mỗi bước chân hạ xuống, tinh quang vạn dặm lùi lại phía sau, tựa như thần không đi trong vũ trụ, mà vũ trụ đang lùi bước trước uy năng của thần.
Một bước chân bằng vạn dặm ngân hà.
Một ý niệm thiên hà đổi hướng.
Thần dừng lại. Trước mắt là một tòa cung điện cổ xưa.
Nó như tồn tại, lại như không tồn tại.
Ẩn hiện giữa tầng tầng lớp lớp không gian hư ảo, trôi nổi giữa vô số dòng thời gian đứt gãy. Mỗi một góc tường đều như khắc ghi vô tận tuế nguyệt, mỗi một bậc thềm đều phủ đầy dấu vết của sinh diệt luân hồi.
Cung điện ấy không thuộc về quá khứ. Cũng không thuộc về tương lai.
Nó… tồn tại ở nơi giao điểm của tất cả.
Hắn bước vào. Không cần mở cửa. Cũng không có cửa để mở. Không gian tự vỡ ra, rồi khép lại sau lưng hắn, như chưa từng có ai đến.
Trong đại điện tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức ngay cả khái niệm “thời gian trôi” cũng trở nên dư thừa.
Giữa trung tâm, một người đứng đó. Thân mặc áo xám.
Màu xám nhạt như tro tàn của vô số kỷ nguyên đã lụi tắt.
Tóc đen buông dài, không gió mà động, như hòa vào chính dòng chảy của hư vô. Đôi mắt thần mở ra, trong đó không phải con ngươi, mà là tinh hà vạn trượng, vô số tinh tú sinh ra rồi tàn lụi trong một ánh nhìn.
Thần là Thời Không. Tiên thiên cổ thần cuối cùng, sinh ra cùng hư không, trường tồn tới tận cùng.
Cũng là kẻ… nắm giữ trật tự của mọi dòng chảy.
Bóng người hắc y dừng lại.
Hắn không lộ mặt. Bởi vì trên khuôn mặt là một chiếc mặt nạ. Mặt nạ trắng bạc, như được đúc từ ánh trăng lạnh nhất nơi vũ trụ sơ khai. Không hoa văn, không biểu cảm, chỉ có một sự trống rỗng tuyệt đối tựa như phản chiếu mọi thứ, lại không giữ lại bất cứ điều gì.
Thần gọi Tinh Nguyệt , chủ của vạn tinh. Hậu thiên chi thần, sinh ra trong luân hồi, dựa vào chính mình bước lên thần tọa, đứng ngoài nhân quả.
Hai người đối diện hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tinh Nguyệt lên tiếng. Thanh âm không vang ra mà trực tiếp xuất hiện trong không gian, như một ý niệm bị cưỡng ép khắc lên thực tại.
“Dòng chảy bị đảo. Nhân quả chồng lấn. Một linh hồn lại có hai tồn tại trong một dòng chảy."
Một khoảng lặng kéo dài.
Tinh hà trong mắt Thời Không… khẽ chuyển động như có thứ gì đó vừa lướt qua.
Tinh Nguyệt bước thêm một bước.
Tinh không phía sau thần vỡ vụn rồi tái tạo, vô số tinh quang lặng lẽ tắt đi trong khoảnh khắc ấy.
"Ngươi… đã can thiệp."
Không phải nghi vấn mà là xác nhận.
Thời Không không đáp.Thần đứng đó như một pho tượng đã tồn tại từ trước khi khái niệm “thời gian” được sinh ra.
Tinh Nguyệt nghiêng đầu rất khẽ. Chiếc mặt nạ phản chiếu tinh quang mờ nhạt, khiến người ta không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.
"Hay là…"
Thanh âm hắn chậm lại nhẹ hơn nhưng lại mang theo một tầng ý nghĩa sâu không thấy đáy.
"…ngươi đã động lòng?"
Tinh hà trong mắt Thời Không… dường như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy.
"Dù sao…"
Tinh Nguyệt tiếp lời.
"Lãnh Vũ, cũng là một trong số những hóa thân phàm trần của ngươi."
Rất lâu sau. Thời Không mới cử động. Chỉ là một cái liếc mắt. Tinh hà trong đồng tử hắn xoay chuyển, vô số tinh tú sinh diệt trong nháy mắt, như đang nghiền nát mọi khả năng tồn tại của câu hỏi kia.
"Ngươi nghĩ nhiều rồi."
Chỉ một câu. Không giải thích. Không phủ nhận thêm. Cũng không thừa nhận.
Sau chiếc mặt nạ, không ai biết Tinh Nguyệt đang nghĩ gì chỉ có tinh không phía sau thần khẽ dao động.