Tôi là Triệu Phương Y tôi có một người bạn trai tên là Cố Gia Vĩ và tôi đang cố gắng làm việc để có tiền cho đám cưới, việc làm thêm cực kì nhiều nên tôi không có thời gian chăm sóc cho bản thân, thời gian làm việc của tôi: từ 7h30-11h tối. Một hôm có một vị khách nữ đến chỗ tôi mua quần áo, trong cô ấy rất trẻ đẹp và không phải lo nhiều muộn phiền, tay tôi lỡ chạm vào tay cô ấy nói thật tay cô ấy rất mềm mại chẳng giống tay tôi vừa thô vừa xấu tôi hỏi cô ấy " tay chị mềm quá có bí quyết gì không ạ" cô ấy cũng trả lời " bí quyết gì đâu đều là chồng tôi chăm đó", tôi nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ đáp " chắc chồng chị là một người đàn ông thương vợ lắm nhỉ", cô ấy mỉm cười đáp "chắc chắn rồi" đột nhiên có một bóng dáng cao lớn mặc bộ vest đắc tiền bước đến "vợ ơi em xong chưa?" giọng nói ấy trông giống người yêu tôi nên tôi tò mò ngước lên nhìn thì thấy anh, anh nhìn thấy tôi hơi hoảng hốt nhưng lập tức bình tĩnh lại. Rồi hai người họ dắt tay nhau cùng đi lên chiếc xe sang Mercedes tôi đợi hai người ấy đi rồi khóc tôi cảm thấy như mình bị lừa dối. Sau khi tan làm tôi trở về phòng trọ nhỏ bé, tôi nhìn thấy anh " em biết hết rồi thế không giấu nữa, và tôi cảnh cáo em nếu không muốn hoạ vào thân thì đừng làm phiền cô ấy" nói rồi anh ấy rời đi chỉ còn mình tôi trong phòng trọ trái tim như vỡ vụng từng mảnh thời gian như dừng lại khoảng khắc anh nói câu ấy. Tôi suy ngẫm về những kỷ niệm về hai ta, tôi và anh quen nhau từ cấp 3 lên đại học và sau đó tốt nghiệp lúc ấy cả hai từng hứa rằng sau này có sự nghiệp ổn định nhất định sẽ kết hôn với nhau nhưng bây giờ tôi nghĩ không cần nữa rồi. Hôm sau tôi hẹn gặp anh tại quán cà phê tôi hỏi anh "sao anh lại lừa dối em" anh bình thản đáp "chỉ muốn không muốn nhìn em đau khổ thôi" tôi hỏi tiếp" vậy những năm tháng thanh xuân đó của chúng ta coi như vứt à?" Anh im lặng tôi nhân cơ hội nói tiếp "anh thương em với được không, nếu anh không làm được thì tại sao anh còn giữ em lại bên anh" anh chỉ đáp lại một câu " cô ấy chỉ là anh trêu đùa thôi còn em là anh thương thật lòng" bỗng dưng có người bước đến tát tôi, là cô gái hôm bữa sau đó anh và cô ta rời đi để lại tôi ngồi một mình ở đó suy ngẫm rằng có lẽ rằng mình không còn là người được anh ưu tiên nữa rồi. Tối hôm đó anh nhắn cho tôi, gửi cho tôi một địa chỉ công ty của anh và công ty đó tôi từng đưa tiền tiết kiệm của mình để anh đầu tư. Hôm sau tôi đến công ty yêu cầu gặp anh với lễ tân, lễ tân" cô có đặt lịch trước không?", tôi " không ", lễ tân chỉ tay về phía phòng anh. Tôi đi về phía ấy, mở cửa tôi thấy anh và cô gái ấy đang làm chuyện mờ ám, thấy tôi nên anh vội chỉnh quần áo lại rồi đưa cho tôi một sắp tiền mặt và yêu cầu " cầm tiền này rồi biến đi đừng làm phiền tôi nữa", tôi cầm lấy rồi rời đi, vừa đi vừa suy ngẫm "em đã vô tình yêu đậm sâu một người và người ấy làm em đau đớn, em vẫn nhớ người con trai của năm tháng ấy từng yêu em như thế nào và từng hứa không bỏ rơi em, nhưng có lẽ em ngu ngốc khi tin vào lời hứa đó, và giờ người bỏ rơi em đầu tiên chính là anh và em cũng chẳng còn hy vọng gì về anh". Tôi lẽo đẽo bước đi một mình trên con đường đầy tấp nập của dòng người. Sau đó tôi cầm tiền mà bay sang nước ngoài, điện thoại cũng đổi cái mới, dường như là mất tích biệt tâm biệt tích. Cho đến 5 năm sau tôi trở về nước, cũng đúng lúc đó anh tổ chức tiệc kết hôn với cô gái ấy, tôi quyết định tham dự, trong lúc tiến lên lễ đường mắt anh vô tình va phải tôi, anh chợt đơ người nhưng sau đó bình tĩnh mà bước lên lễ đường. Trong lúc Mc đang phát biểu anh đi xuống phía tôi, tôi thấy vậy liên lập tức rời khỏi đám cưới ấy, anh đuổi theo tôi. Không may một chiếc xe tải đang chạy nhanh vô tình đụng vào người tôi, Anh đứng chết lặng nước mắt anh từ từ rơi còn tôi chỉ cười mỉm về phía anh sau đó nhắm mắt lại.