Anh là 1 người chiến sĩ trẻ tuổi với ước mơ cao cả là đem lại hòa bình cho đất nước,và em là 1 họa sĩ nhỏ với giấc mơ vẽ nên thế giới của của 2 ta khi anh trở về từ nơi chiến trường xa xôi.
Với đôi bàn tay nhỏ nhắn,trắng trẻo em cầm lấy bức thư do anh gửi về từ nơi có đồng lúa nhuốm màu máu ấy với hi vọng 1 mai cùng anh xây lên ngôi nhà nhỏ.Hướng ánh mắt về nơi bầu trời xanh thẳm với những án mây trắng bồng bềnh cùng ánh nắng hiu hiu dịu nhẹ tựa thế giới đã hòa bình,trong lòng mang 1 nỗi nhớ mong,nhớ mong con người đã trao cho em hi vọng,trao cho em những phút giây bình yên hiếm có,anh đưa cho em lời hứa,lời hứa sau khi hòa bình anh sẽ trở về,cùng em sống 1 cuộc sống dưới căn nhà nhỏ và vườn rau xanh,mang cho em những nhánh đào,nhánh mai mỗi dịp Tết đến,xuân về,cùng em sống 1 cuộc đời giản dị mà ấm áp,cùng em...đi đến cuối chặn đường dài...
"chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:đồng chí Nguyễn Văn Tú đã anh dũng hi sinh vì tổ quốc"
...
Anh hứa...sẽ cùng sống với em đến cuối đời mà?
"Anh..anh..hức,ĐỒ THẤT HỨA!!!"
Em nắm chặc tờ giấy báo tử trong tay,trong lòng dân lên thứ cảm xúc bức rức vô cùng,đau đớn quằn quại,em đấm liên tục xuống sàn nhà lạnh lẽo,tiếng khóc nức nở của em hòa quyện với tiếng mưa làm khung cảnh thêm phần đau khổ.Em đấm đến khi bàn tay nhỏ nhắn đấy của em bật máu,niềm hi vọng của em giờ đây vỡ nát như mặt kính vỡ,em cố gắn lấn át cái đau thương ấy bằng những suy nghĩ tích cực hơn nhưng có vẻ không có tác dụng mấy...
"Tú ơi là Tú..hức..anh làm ơn về đi,em xin anh..Tú ơi..hức"
____________________
"Kìa cậu Nhân,người mất thì cũng đã mất,nhưng dù sao người vẫn là vì hòa bình cho tổ quốc,cho bà con và cả cho cậu nên mới chấp nhận hi sinh.Cậu cũng đừng quá đau buồn cũng đừng trách ngườu ta làm gì,chừng tuổi này rồi mà không có lấy mánh tình vắt vai,không có lấy người vợ đứa con thì sau này về già sẽ cô đơn lắm.Cậu Văn Tú ở trên ấy mà biết được cậu lúc nào cũng buồn rầu như này thì cậu ta buồn lắm đấy."
"Vâng...cháu buồn thì có buồn thật..nhưng dù sao anh ấy cũng là vị anh hùng của người dân,của đất nước mà...anh ấy mất cũng mất 1 cách vinh dự.Mất vì non sông vì đất nước,cháu sao mà dám trách anh ấy chứ...nhưng cháu đã từng hứa sẽ không yêu ai khác ngoài anh ta cả,dù anh ta thất hứa với cháu,nhưng cháu sẽ không thất hứa với người anh hùng của cháu đâu."
"Ai chà...cậu đúng là khó lay chuyển thật đấy nha.Chưa thấy ai cứng đầu như cậu cả đấy.Mà cậu định đi đâu à?,túi đồ lễnh kễnh thế kia"
"Dạ,cháu định sẽ lên thành phố sinh sống,tiếp tục con đường hội họa của mình ở nơi đông người hơn chứ ở nơi làng quê này khó mà bán được tranh lắm"
"Ôi chà,trên đó tôi có đứa con trai cũng trạt tuổi cậu,lên có gì gặp nó thì gửi giúp tôi lời hỏi thăm cho nó cậu nhé"
"Vâng thưa dì"
_____________________
END
Ko bt viết j nua nên end tại đây👽
Nguyễn Văn Tú x Trần Thanh Nhân