Trong công ty, Duy nổi tiếng là nhân viên giỏi, hoạt bát, dễ thương và dễ gần. Chính vì vậy mà rất nhiều người dòm ngó em, trong đó có Anh. Quang Anh là cấp trên của Duy, anh luôn công bằng mọi thứ, không thiên vị cũng không chiều theo ý ai cả.
Duy làm trong công ty lâu đủ để hiểu các cấp trên và đồng nghiệp. Em biết những ai ghét và những ai thích em. Đương nhiên là em biết anh thích em rồi. Có những hôm em tăng ca để làm nốt tài liệu thì anh luôn ở lại. Đối với mọi người là bình thường vì anh là sếp nên công việc nhiều ở lại công ty là đúng. Nhưng ai mà biết được nhiều hôm anh cố tình ở lại đợi em. Thỉnh thoảng đi ngang qua em rồi tiện tay chỉ chỗ sai cho em. Những hành động thường như vậy nhưng làm em biết tình cảm của anh rồi.
Em chọn cách im lặng theo dõi từng cử chỉ của anh, sự im lặng không có nghĩa là từ chối chỉ là em muốn anh tự nói ra và em muốn xem bản thân có thích anh không đã. Vẫn là buổi chiều thường ngày, em ngồi lại làm việc thêm lúc rồi mới về. Căn phòng sáng đèn, mọi người xung quanh đã về hết. Tay em bấm máy tính, mắt đảo nhìn những dòng chữ và con số liên tục. Vì phòng làm việc của anh đối diện phòng làm việc của em nên em có thể nhìn thấy hết. Anh vẫn chưa về nhưng có lẽ nay anh nhiều việc thật vì em thấy anh bấm máy tính suốt. Em chằng thắc mắc nhiều mà tiếc tục công việc.
Từ đâu đó, cửa phòng anh được mở ra tạo một tiếng động nhỏ làm em phân tâm. Ánh mắt em liếc nhìn phòng anh. Là một cô gái bước vào, trên tay cầm một hộp cơm rồi đặt lên bàn cho anh. Anh cười với cô ấy rồi đưa tay lên xoa đầu. Em nhìn thì khó chịu một chút.
"Cô ấy là ai chứ?"
"Mà quan tâm chi, mình thích anh ta đâu"
Càng nghĩ em càng tức, đầu như muốn nổ tung. Em gấp máy tính vào rồi cất đi chứ giờ làm được gì nữa. Đầu em giờ chứa toàn câu hỏi về Quang Anh và cô gái ấy là gì của nhau. Nghĩ một lúc thì em mới nhận thức được mình đang nghĩ gì.
"M-mình đang ghen à?"
Em chẳng nghĩ nhiều mà lập tức mạnh tay cầm túi đồ đi về. Vừa đi vừa dậm chân nên làm thu hút ánh nhìn anh. Anh nhìn em vừa đi vừa tức thì hơi thắc mắc. Tối đó em nằm trên giường không yên, chân cứ đập đập xuống giường rồi nảy ra một ý. Nụ cười đắc ý dần hiện lên môi em, em nằm đắp chăn rồi yên tâm nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, em tránh anh rồi đi nói chuyện với mấy người khác. Anh cứ định đến gần thì em lại đi ra chỗ khác nói chuyện. Anh khó chịu lắm nhưng chẳng biết phải làm sao. Cuối giờ làm, em đứng nói chuyện với anh trưởng phòng thì bị anh nhìn thấy. Cả hai nói chuyện vui vẻ cười cười với nhau, anh tức điên mà đi đến.
"È hèm, tan làm rồi về đi"
"À nhưng tôi đang nói chuyện với Duy mà"
"Lắm chuyện để nói đến vậy à"
"À thôi em về thưa sếp"
Em đứng đó nhìn anh rồi quay mặt đi. Anh nắm lấy cổ tay em rồi áp sát vào tường.
"Sao tránh anh"
"Em có tránh đâu. Chỉ sợ bạn gái anh thấy thì ghen"
"Bạn gái nào?"
"Cái chị hôm qua mang cơm cho anh ý"
Anh cười nhẹ rồi ấn đầu em một cái. Em phụng phịu xoa trán rồi nhìn sang chỗ khác.
"Đấy là em gái anh mà"
"Không tin"
"Thế Duy muốn anh chứng minh không?"
"Thôi anh với Duy có là gì đâu"
"Thế anh thích Duy, Duy có thích anh không?"
"Không biết"
"Thế mà Duy lại ghen à?"
Em cứng họng không cãi được.
"Thích anh mà không nói à?"
"Anh cũng thích Duy lâu rồi mà anh có nói đâu"
Anh cười rồi véo má em. Tay nhấc bổng em lên rồi đưa em ra xe mình. Em cò chưa hiểu gì thì đã bị bế đi, tay ôm chặt cổ anh. Mặt hơi ngại nhưng miệng vẫn cười.
____END____