Tôi, người ta biết đến Tôi với mấy cái tag kiểu "Nữ chính ngây thơ" " Mèo con ngoan ngoãn " " Bạch nguyệt quang thuần khiết" hay mấy cái tựa tựa vậy..
Ấy vậy mà, ở nhà tôi lại xuất hiện một con cún con ngoan ngoãn đến mức có thể gọi là phục tùng ( ngoan hơn cả mấy cái tag vừa rồi luôn ấy nhé) và dĩ nhiên..
Con người tôi hoàn toàn trái ngược với mấy cái tag vừa được đề cập ..
-"Chào Giám đốc Lục!"
-" Chào sếp Lục!"
-" Lục Tổng ngày mới tốt lành.."
-" Ừ! "
Tôi nhàn nhạt ừ một tiếng, Tôi- một lần nữa- là Lục Duệ Ninh mà hàng vạn con người đều nghĩ về như một Bạch nguyệt quang, một người ngây thơ trong trắng đến nỗi có thể bị một cái liếc của Cố tổng làm cho phát khóc..
Cố tổng- còn nhớ con cún con ngoan ngoãn khi nãy không? Phải, là Cố Lạc Vân- người dẫn đầu tập đoàn Cố Ninh ( Chữ ' Ninh ' là lấy từ tên tôi) .
Cố Lạc Vân vô cùng nghe lời tôi, ai mà tin được người đàn ông có thể lật đổ cả thành phố, cái người mặt lạnh như tiền ấy lại bị một " nữ chính ngây thơ " xoa đầu chứ...
Chuyện bắt đầu khi anh ta gặp tôi ở trường đại học XXX , khi đó tôi mới 20 tuổi, Cố Lạc Vân 22, hôm đó trời mưa, anh ta bị tai nạn xe cộ, cũng nhờ tôi gọi cấp cứu kịp thời mới có được Cố Lạc Vân của ngày hôm nay, vậy mà..
Lời đầu tiên anh ta thốt ra sau khi tỉnh dậy lại là:
-" Duệ Ninh, làm bạn gái anh nhé..?"
Hàng trăm suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu tôi:
Sao anh ta biết tên tôi?
Chúng tôi chỉ mới gặp thôi mà?
Anh ta nói thật à..?
,...
Nhưng rồi, ma xui quỷ khiến kiểu gì tôi lại đồng ý, để rồi bây giờ, tôi vừa có chồng đẹp trai,và câu Chào buổi sáng đầu tiên tôi nghe kể từ khi tỉnh dậy cũng bắt đầu đổi thành :
-" Duệ Ninh.. ôm anh đi mà..."