Mưa bắt đầu rơi từ lúc chiều muộn.
Không phải kiểu mưa ào ạt rồi tạnh nhanh như một cơn giận dỗi, mà là thứ mưa lặng lẽ, dai dẳng, như thể ai đó đang cố níu kéo một điều gì đã trôi qua quá lâu. Tôi đứng dưới mái hiên quen thuộc, nhìn những giọt nước kéo thành sợi mảnh, rơi xuống nền gạch loang lổ. Mùi ẩm ướt len vào từng nhịp thở, mang theo một thứ cảm giác vừa thân quen, vừa đau đến khó gọi tên.
Đã ba năm rồi.
Ba năm kể từ ngày Khái rời đi, cũng vào một buổi chiều mưa như thế này.
Hồi đó, chúng tôi gặp nhau cũng nhờ mưa.
Một cơn mưa bất chợt giữa tháng sáu, Tôi không mang theo ô, chỉ biết chạy vội vào một trạm xe buýt nhỏ. Khi tôi còn đang loay hoay lau nước trên mặt, thì một chiếc ô đen khẽ nghiêng sang, che lên vai tôi.
“Đứng sát vào, không là ướt hết đấy.”
Giọng nói ấy trầm, ấm, và có chút gì đó rất bình thản. Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt của Khái — một ánh nhìn không quá sắc bén, nhưng lại khiến người ta thấy yên lòng một cách kỳ lạ.
Từ ngày đó, chúng tôi bắt đầu quen nhau.
Những buổi chiều đi học về, Khái luôn mang theo ô, dù trời nắng hay mưa. Tôi từng hỏi:
“Lỡ không mưa thì sao?”
Khái cười, nhẹ như gió:
“Thì dùng để che nắng cho em.”
Tôi khi ấy không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.
Tình cảm đến rất tự nhiên, như mưa thấm đất. Không ai nói ra trước, nhưng ai cũng biết. Những cái chạm tay vô tình kéo dài hơn bình thường, những ánh nhìn lỡ dừng lại lâu hơn một nhịp. Và rồi, vào một ngày mưa khác, Khái nắm tay Tôi, không buông.
“Anh thích em.”
Đơn giản vậy thôi. Không hoa, không nến, không lời hứa hẹn lớn lao.
Nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời.
—
Mưa vẫn rơi.
Tôi bước ra khỏi mái hiên, để mặc nước thấm dần qua tóc, qua áo, lạnh buốt. Tôi không còn mang ô từ lâu rồi.
Kể từ ngày Khái đi.
Hôm đó, trời mưa rất to.
Không còn là mưa nhẹ nhàng nữa, mà là một cơn mưa nặng nề, như trút hết những gì còn lại của một bầu trời sắp vỡ. Tôi đứng trước cổng nhà Khái, tay run run, còn Khái thì im lặng.
“Gia đình anh biết rồi,” Khái nói, giọng khàn đi. “Họ không chấp nhận.”
Tôi cười gượng:
“Thì… mình từ từ thôi, đâu cần vội.”
Khái lắc đầu.
“Anh không đủ mạnh như em nghĩ.”
Một câu nói rất nhẹ, nhưng lại nặng hơn bất kỳ lời chia tay nào.
Tôi không khóc lúc đó. Chỉ đứng yên, để mưa rơi ướt đẫm cả hai. Tôi đã nghĩ, nếu mình không nói gì, nếu mình chỉ đứng đó, thì Khái sẽ không đi.
Nhưng Khái vẫn quay lưng.
Chiếc ô đen quen thuộc hôm nào, lần này không còn nghiêng về phía tôi nữa.
—
Hiện tại.
Tôi bước chậm trên con đường cũ, nơi từng có hai người đi cạnh nhau. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây đều như giữ lại một phần ký ức. Và mưa — vẫn là mưa— luôn xuất hiện vào những lúc tôi yếu lòng nhất.
Có những ngày nắng, tôi gần như quên được.
Nhưng cứ mưa xuống, tất cả lại quay về.
Cái cách Khái cười.
Cái cách Khái gọi tên tôi, rất khẽ.
Và cả cái cách Khái buông tay.
Tôi từng tự hỏi: có phải tình yêu của chúng tôi sai không?
Hay chỉ là thế giới này chưa đủ rộng để chứa một tình yêu như vậy?
Tôi không có câu trả lời.
Chỉ biết rằng, có những vết thương không chảy máu, nhưng lại không bao giờ lành.
—
Mưa ngày càng nặng hạt.
Tôi dừng lại trước trạm xe buýt cũ. Vẫn mái che ấy, vẫn chiếc ghế dài đã bạc màu. Mọi thứ gần như không thay đổi, chỉ có người là khác.
Tôi ngồi xuống, tay vô thức chạm vào khoảng không bên cạnh.
Ngày xưa, Khái thường ngồi đó.
“Em biết không,” Khái từng nói, “mưa không đáng sợ. Đáng sợ là mình phải đứng một mình trong mưa.”
Tôi bật cười khi nhớ lại.
Giờ thì tôi hiểu.
Thật ra không phải mưa làm người ta buồn.
Chỉ là mưa khiến những nỗi buồn có chỗ để quay về.
—
Một bóng người dừng lại trước trạm.
Tôi ngẩng lên.
Chiếc ô đen.
Tim tôi khựng lại trong một nhịp rất ngắn.
Nhưng rồi… không phải.
Chỉ là một người lạ.
Người đó nhìn tôi, hơi do dự, rồi nghiêng ô sang:
“Bạn có muốn đứng vào không?”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó, cậu lắc đầu, mỉm cười nhẹ:
“Không sao đâu.”
Người kia gật đầu, rồi bước đi.
Tôi nhìn theo, trong lòng trống rỗng đến lạ.
Có lẽ, không phải ai cầm ô cũng là Khái.
Và không phải cơn mưa nào cũng đưa cậu quay lại những ngày cũ.
—
Mưa dần nhỏ lại.
Tôi đứng lên, bước ra khỏi trạm.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không né tránh cơn mưa, cũng không cố níu giữ nó. Chỉ đơn giản là bước qua, như bước qua một đoạn ký ức đã cũ.
Tôi biết, mình sẽ không quên.
Khái sẽ vẫn ở đó, trong những cơn mưa, trong những góc nhỏ của trái tim.
Nhưng có lẽ, đã đến lúc tôi học cách sống cùng nỗi nhớ, thay vì để nó nhấn chìm mình.
—
Một giọt mưa cuối cùng rơi xuống, chạm vào tay tôi, rồi tan biến.
Giống như một lời tạm biệt.
Không ồn ào.
Không dứt khoát.
Chỉ là… đủ để biết rằng mọi thứ đã thật sự kết thúc.