Lướt Sóng Mùa Hạ
Tác giả: Danya
Học đường;Ngôn tình
1.Vào lúc 3 giờ sáng trong ký túc xá, xung quanh còn lác đác vài ánh đèn sáng, trong một căn phòng sáng đèn yên tĩnh ấy, tiếng bút ma sát lên giấy xẹt xẹt vang lên liên tục, Giang Vãn Đường, một học sinh đang cố gắng hiểu môn toán, vừa khóc vừa giải toán.Cô khóc vì đề quá khó với cô, nhưng khóc vì bị người mình thích sỉ nhục, cười nhạo là nhiều.Giang Vãn Đường là một sinh bình thường, gia cảnh khá giả, ngoại hình mũm mỉm, học vấn bình bình, ổn ổn không có gì nổi trội.Thứ an ủi cô trong những năm tháng đi học chính là những con số trong toán học và những người bạn tốt, luôn sát cánh bên nhau, ấy vậy mà cuộc đời bình bình ổn ổn ấy bị phá vì gần đây cả trường nổi lên tin đồn, Giang Vãn Đường thích Phó Thừa Nghiễn đến điên?? Thích đến biến thái??? Xen vào chuyện tình cảm của 2 người đang yêu nhau???
2.Thật ra ngay từ đầu cô cũng không biết có tin đồn về mình, vì cô vốn quen với việc thỉnh thoảng có vài người chỉ trỏ, xì xào vì ngoại hình mập mạp, ngũ quan mờ nhạt của mình.Nên là khi nghe bạn bè nói rằng có tin đồn đang lan truyện khắp trường về việc một thiếu nữ thích một chàng hoàng tử đến điên cuồng, cô đã tưởng đó là phim gì mới ra hay là trò đùa gì mới, vì sở thích khác của cô chính là xem phim, chỉ quan tâm phim.Khi bạn cô thấy cô ngơ ngác, cảm xúc trong mắt cũng không thay đổi hay bất ngờ, cô bạn ấy đã thốt lên " Ngọt ngọt không biết gì sao!??" Với vẻ mặt đầy kinh ngạc như không tin vào hiện thực trước mắt, nói chính xác là khuôn mặt với biểu cảm mắt chữ O mồm chữ A.Sau đó cô bạn thân đó kể , tin đồn đó là về cô, vì đám bạn của Phó Thừa Nghiễn đã đưa ra những ảnh chụp, những bằng chứng, lí lẽ mà suy ra cô là biến thái.
3.Lúc đó cô vừa ngơ ngác vừa lắng nghe, rồi phân tích.Người cô thích-Phó Thừa Nghiễn là một học sinh nổi trội trong trường, nhan sắc đẹp trai không góc chết, chiều cao 1m81, dân thể thao, đặc biệt giỏi bóng rổ, thành tích học tập thì luôn trong top...cũng đúng thôi, hoàn hảo thế mà, nên là dù anh có sống hướng nội, không phô trương gì thì cũng có một khối người thích,...cô cũng trong số đó.Nói đến việc tại sao cô thích anh thì là do cô và anh học cùng trường, thỉnh thoảng hay gặp nhau mỗi ngày, có khi một ngày gặp nhau 3,4 lần, mà không biết có phải do mỗi lần nhìn trúng anh là anh đều đang cười không, chính là nụ cười tỏa nắng, thế là thiếu nữ rung động lúc nào không biết, nhưng mà chính cô đã cố xóa bỏ tình cảm đó, bởi vì chính cô biết mình không có cơ hội càng không xứng.
4.Vãn Đường lúc nhỏ rất hoạt bát, lớn lên cũng hoạt bát,nên cô có nhiều bạn bè,đó là ưu điểm của cô, nhớ lúc nhỏ cô cũng chưa biết tự ti là gì, cũng không biết nhan sắc quan trọng như thế nào, cô cứ nghĩ cứ tốt bụng, cứ thân thiện là được rồi. Vậy mà vào năm cô chuyển vào học ở môi trường khác, dường như là sự tự ti trong cô rõ hơn bao giờ hết, lúc đó cô chợt nhận ra, à hóa ra đó giờ trong mình vẫn có sự tự ti chỉ là lúc đó nó còn nhỏ, giờ nó lớn rồi nên mình mới cảm nhận được sự tồn tại của nó.Không thể kể hết đã có bao nhiêu lần cô nghe những lời chê bai,khinh ghét ngoại hình của cô, và vô số lần như thế cô lại soi lấy mình trong gương, nhìn từng ngũ quan rồi phán xét chính mình.Từ nhỏ bản thân Vãn Đường vốn không xinh đẹp, dù cô có cân nặng cân đối hay mập mạp vẫn bị chê bai..cô chợt nhận ra vì cô như thế nào cũng không được ai thích, vẫn nghe những lời mà cô không muốn nghe nên cô đã bỏ mặc chính bản thân mình. Những ngày sau đó, dù có nhận những ánh nhìn, những lời miệt thị, Vãn Đường vẫn mặc kệ, cố gắng phớt lờ tất cả, chỉ là cô không thể phớt lờ tiếng nói bên trong mình, tiếng nói ghét chính mình của cô. Từ đó, cô vẫn học, vẫn sống và ăn uống bình thường, thích gì ăn nấy, không tập thể thao, không gì cả.Cho đến tuổi dậy thì, đột nhiên muốn mình xinh đẹp, thế là tập tành giảm cân, ăn uống lành mạnh.Rồi cô gặp anh, thích anh rồi nhận ra mình không nên có đoạn tình cảm đó, cô cứ dằn vặt rồi quay về quỹ đạo ban đầu.
5.Bạn bè của anh không biết vì sao, chắc vì ánh mắt cô quá rõ ràng, hay vì cô trong đám đông luôn vô thức nhìn về phía anh mà ai cũng biết cô thích anh, anh cũng biết.Cứ tưởng cứ thích, cứ ngưỡng mộ thế đi, lấy đó làm mục tiêu thay đổi lần nữa, yêu thương mình thay vì sợ lời chê bai phủ nhận công sức như mọi lần, nhưng mà không, vào một buổi tối trong khuôn viên trường, cô và những người bạn đang đi dạo sau bữa tối thì thấy anh và những người bạn của anh ở sân bóng rổ.Thấy cô, có lẽ vì ngoại hình to con khác với những người thích anh nên cô nổi bật, thế là họ trêu đùa, "Ây con nhỏ thích mày kìa", "Heo con của mày kìa" , " Nay gặp mấy lần rồi, à mà ánh nhìn lần nào cũng rơi vào anh Nghiễn nhà ta hahaha"," Tình cờ nhiều nhỉ kk", "Theo dõi mày chứ gì.", "Chị dâu có ghen không, lòi đâu ra thế không biết?",...Trong tiếng ồn ào đó giọng anh ta vang lên "Kinh tởm, khác gì con heo đâu nhỉ, xấu xí vậy mà chậc." ... Nghe những lời đó, cảm xúc khá suy sụp, thế là cô và đám bạn bỏ đi, dù sao họ cũng đang nói chuyện chỉ có cô là vô tình nghe được đoạn hội thoại của đám người kia.
6.Từ vụ đấy Vãn Đường quyết từ bỏ tình cảm này, thay đổi chính mình, cũng vừa biết hóa ra anh ta vốn đã có bạn gái, và thế là cô càng tránh xa ra hơn, nhưng vì cùng đường cứ gặp, nhìn bâng quơ thấy thì cũng né đi, nhưng bằng cách nào đó trong đám đông vẫn có thể nhìn thấy anh ta, một người bạn nói "Chắc do hắn đẹp trai, nổi trội đấy." Người khác lại khuyên rằng " Từ bỏ tình cảm đâu phải chuyện ngày một ngày hai, từ từ rồi cũng buông được cả thôi." Từ những lời khuyên đó Giang Vãn Đường vực dậy tinh thần, tiếp tục hành trình, chỉ là lần này tinh thần của cô có lẽ đã mạnh mẽ hơn bao giờ rồi.
7.Những ngày sau đó không có gì “lột xác” ngay lập tức như trong phim.
Giang Vãn Đường vẫn dậy trễ nếu tối hôm trước học quá khuya, vẫn ăn nhiều hơn dự định vào những hôm tâm trạng tụt xuống đáy, vẫn vô thức nhìn về phía sân bóng rổ mỗi khi đi ngang qua. Khác biệt duy nhất là lần này, cô nhận ra mình đang làm gì.
Không còn kiểu “bỏ mặc rồi thôi”.
Cô bắt đầu bằng thứ đơn giản nhất: lịch sinh hoạt.
Không phải kiểu hoàn hảo, mà là vừa sức.
6h30 dậy
7h ăn sáng
tối không thức quá 2h
Những ngày đầu thất bại liên tục. Có hôm tắt báo thức xong ngủ tiếp, có hôm nằm lướt điện thoại đến 3h sáng rồi hôm sau tự ghét chính mình.
Nhưng lần này cô không tự trách bản thân nữa.
Cô chỉ ghi lại:
“Ngày 1: Thất bại.”
“Ngày 2: Thất bại.”
“Ngày 3: Dậy đúng giờ.”
Chỉ vậy thôi.
Song song với đó là chuyện ăn uống.
Trước đây cô từng ép mình giảm cân bằng cách ăn cực ít, rồi lại ăn bù gấp đôi. Lần này, cô không làm vậy nữa. Không “nhịn”, chỉ giảm từ từ.
Uống bớt trà sữa đi, 1 tuần chỉ uống 1 ly, cơm vẫn ăn đều độ nhưng giảm đi một phần, ăn thêm một ít rau, uống nhiều nước thêm một chút, tất cả chỉ là thay đổi từng chút một, không ép chính mình phải nhanh chóng nữa.
Ban đầu chẳng ai nhận ra. Cô cũng không mong ai nhận ra.
Vì lần này, mục tiêu của cô không phải là “để người khác thấy”.
Mà là để chính cô không còn khó chịu khi nhìn vào gương.
Thể thao có lẽ là thứ khó nhất với chính cô, một người đã quen ngồi yên, cộng thêm cân nặng lớn, đột nhiên phải vận động, cảm giác như cả cơ thể phản đối, xương cốt kéo dãn như gào thét, nhưng khi từng giọt mồ hôi rơi xuống, cô biết mình không phí công vô ích.
Ngày đầu tiên chạy bộ, cô chỉ chạy được… 3 phút.
Đúng nghĩa 3 phút.
Tim đập nhanh, thở gấp, chân nặng như đeo chì. Cô dừng lại, cúi người, tự hỏi mình đang làm cái gì, cũng muốn ăn gì đó cho cái bụng đang ọt ọt vì đói im lặng.
Nhưng rồi cô không bỏ, vẫn chạy, vẫn không ăn thêm món gì khác.
Ngày hôm sau: 4 phút.
Ngày tiếp theo: 5 phút.
Không ai cổ vũ, không ai đứng xem,không ai biết.
Chỉ có cô, một mình, trên đoạn đường quen thuộc phía sau ký túc xá.
Còn chuyện “quên crush”.
Nó không xảy ra theo kiểu “bỗng nhiên hết thích”.
Ngược lại, nó xảy ra theo kiểu… bớt nghĩ đến họ.
Ban đầu, mỗi ngày cô đều nhớ lại những câu nói hôm đó.
“Khác gì con heo đâu.”
“Xấu xí vậy mà…”
Mỗi lần nhớ, cảm giác vẫn nhói như lúc đầu.Nhưng rồi cô bắt đầu thay thế thời gian đó bằng việc khác.
Khi suy nghĩ trở nên rối bời,Vãn Đường lại mở bài toán ra làm.
Khi vô thức tìm kiếm bóng dáng ai đó , lại lặng lẽ cúi đầu đọc sách.
Khi thấy anh ta ở sân bóng, thu ánh mắt và đổi hướng đi.
Không phải vì yếu đuối,mà vì cô biết ở lại đó không giúp ích gì, chỉ khiến cô tự nhớ về quá khó.
Có một lần, khoảng hơn một tháng sau, cô đi ngang qua sân bóng vào buổi chiều, vẫn thấy anh ta ở đó.
Vẫn là tiếng cười, tiếng giày ma sát trên sân, vẫn là dáng người nổi bật giữa đám đông.Cô nhìn, chỉ vài giây thôi,rồi quay đi.
Không phải vì không thích nữa.
Mà là vì… không cần thiết phải đứng lại.
Thời gian trôi qua từng phút giây, chậm nhưng đang không ngừng trôi đi,2 tuần đầu không ai nhận ra gì, 2 tháng mặt cô gọn hơn một chút, 4 tháng quần áo rộng ra cô đã có thể mặc đồ mình thích mà không nghĩ ngợi gì,5 tháng có người bắt đầu hỏi.
“Dạo này mày gầy đi hả?”
Cô chỉ trả lời:
“Ừ, chút thôi.”
Không giải thích, không khoe khoang, kể lễ, thứ thay đổi nhiều nhất không phải ngoại hình.
Mà là cách cô nhìn chính mình.
Trước đây, cô soi gương để tìm lỗi.
Bây giờ, cô soi gương để kiểm tra:
“Hôm nay mình ổn chưa?”
Có ngày câu trả lời là “chưa”.
Nhưng cô không còn ghét bản thân vì điều đó.
Một buổi tối khác, cũng là 3 giờ sáng.
Phòng vẫn sáng đèn.
Vẫn là tiếng bút xẹt xẹt.
Nhưng lần này, Giang Vãn Đường không khóc.
Bài toán vẫn khó,nhưng cô giải từng bước, chậm rãi,cảm xúc như mặt nước yên tĩnh chứ không rối bời như ngày đó.
Ở góc bàn, điện thoại sáng lên—tin nhắn từ bạn:
“Mai đi ăn không?”
Cô nhìn một lúc, rồi trả lời:
“Đi.”
Đơn giản vậy thôi.
Và vào một ngày nào đó, khi có người vô tình nhắc đến cái tên Phó Thừa Nghiễn, cô vẫn nhận ra.Nhưng có lẽ cảm xúc không còn như trước, không còn tim đập nhanh như thời thiếu thời, không còn né tránh,
chỉ còn lại một cái tên-một người đã từng xuất hiện trong cuộc đời cô.
Hết.
Giang Vãn Đường không trở thành “phiên bản hoàn hảo”.
Cô chỉ trở thành… một phiên bản ổn hơn của chính mình.
Và lần này, sự thay đổi đó không phải để chứng minh với ai cũng không phải theo tiêu chuẩn của sắc đẹp.
Mà là để cô có thể tiếp tục sống mà không ghét bản thân, không tự hỏi những câu hỏi tại sao vô số lần nữa.