Liam chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình cần thêm một ai đó.
Cậu quen với việc ngồi một mình ở góc lớp, tai đeo tai nghe, mắt nhìn ra cửa sổ. Thế giới của Liam yên tĩnh, gọn gàng—không ai bước vào, cũng không ai bị giữ lại.
Cho đến khi Noah xuất hiện.
“Chỗ này có ai ngồi chưa?”
Liam không thèm quay đầu. “Có rồi.”
“Ừm, vậy chắc người đó là tớ.”
Và Noah ngồi xuống.
---
Noah nói rất nhiều.
Cậu ấy có thể kể về mọi thứ—từ con mèo nhà hàng xóm đến chuyện trời hôm nay xanh hơn hôm qua một chút. Ban đầu Liam thấy ồn ào. Nhưng kỳ lạ là… cậu không đuổi Noah đi.
Thậm chí, dần dần—
Liam bắt đầu chờ.
---
Mỗi sáng, trên bàn Liam luôn có một hộp sữa.
“Uống đi, không tốt cho dạ dày nếu bỏ bữa đâu,” Noah nói, giọng rất tự nhiên, như thể họ đã quen nhau từ lâu.
“Cậu phiền thật đấy.”
“Ừ, nhưng cậu vẫn nhận mà.”
Liam không đáp.
Chỉ lặng lẽ cắm ống hút vào hộp sữa.
---
Một ngày mưa, Liam đứng dưới mái hiên, nhìn màn nước trắng xóa trước mặt.
Cậu không mang ô.
Cũng không định về.
Cho đến khi một bóng người chạy tới.
“May quá, tớ đoán là cậu ở đây.”
Noah thở nhẹ, giơ chiếc ô màu xanh lên. Vai áo cậu ấy ướt một chút, tóc cũng dính nước.
“Đi chung không?”
Liam nhìn Noah vài giây.
“…Ừ.”
---
Chiếc ô không lớn.
Hai người đứng sát nhau. Vai chạm vai.
“Cậu lạnh không?” Noah hỏi.
“Không.”
Noah không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Liam.
Tay Liam lạnh thật.
Nhưng khi bị nắm lấy—
Lại ấm lên rất nhanh.
---
Liam không rút tay ra.
---
“Tớ thích cậu.”
Một buổi chiều, Noah nói vậy, như thể đang kể một chuyện rất bình thường.
Liam sững lại.
“…Cậu nói gì?”
“Tớ thích cậu.” Noah lặp lại, vẫn cười. “Không cần trả lời ngay đâu.”
Ánh nắng rơi vào mắt cậu ấy, sáng đến mức Liam không dám nhìn lâu.
“…Tớ không giỏi mấy chuyện này.”
“Ừ, tớ biết.”
“Nhưng nếu là cậu…”
Noah nghiêng đầu. “Nếu là tớ thì sao?”
Liam khẽ siết tay.
“…Thì tớ muốn thử.”
---
Noah cười rạng rỡ.
“Thử cái gì?”
“…Thử thích cậu.”
---
Và từ khoảnh khắc đó,
thế giới của Liam—
không còn lạnh nữa.
---