Những ký ức từ thuở nhỏ cứ in sâu vào trong tâm trí tôi mãi, vì chúng là phần ký ức đẹp đẽ nhất mà tôi từng có. Tôi lớn lên với cậu Thắng, tuy chúng tôi cách nhau tận 7 tuổi nhưng về mặt tình cảm thì chúng tôi thân thiết với nhau nhất, thậm chí còn thân hơn cả đám bạn bè đồng trang lứa với tôi hồi đấy.
Năm tôi 14, tôi đi làm thực tập sinh ở một công ty giải trí vì tôi có một ước mơ, tôi luôn muốn nhìn thấy mọi người hạnh phúc vì mình, nên là có phải đánh đổi bằng sức khỏe thì tôi cũng cam lòng. Hôm đấy Thắng cứ nhỏng nhẻo đòi tôi dắt nó đi, không nỡ bỏ lại ở nhà nên tôi dắt theo luôn, lúc đó tôi có cảm giác kỳ lạ mà tôi chẳng hề biết nó là gì.
Năm 2010, tôi cùng Thắng đi đến công viên vào buổi tối. Năm đấy tôi đã khá nổi tiếng nhưng vẫn chưa có sức hút nhiều như bây giờ, tôi ngồi đó nói luyên thuyên về mấy bản hợp đồng các kiểu, nhóc ấy cứ gật đầu lia lịa mà tôi không biết nó có hiểu hay không, đến cuối nó mới chịu hỏi một câu, nhưng câu hỏi đấy khiến tôi bất chợt chạnh lòng:
"Anh ##### à, nếu sau này em về nước rồi, về ở đó luôn á, thì anh có buồn không?"
Tôi nhớ ra, tôi từng nghe bố nhóc Thắng bảo sẽ chuyển về nước vì đã hoàn thành chuyến công tác dài hạn rồi. Cái cảm giác kỳ lạ ấy lại xuất hiện lần nữa nhưng lần này nó khiến tôi bị tê liệt hoàn toàn trong vài giây, tôi cố gắng để thốt ra một câu ngắn ngủi trước khi ngất lịm đi:
"Rất...rất buồn..." rồi tôi ngất đi
Khi tỉnh lại, tôi nhìn vào điện thoại mà tá hỏa nhận ra tôi đã bất tỉnh trong khoảng 4 tháng, giờ đã là năm 2011, cái năm mà nhóc Thắng sẽ về nước, tôi lo sốt vó, nhưng thấy bóng dáng nó bước vào thì tôi dịu lại đi hẳn. Thắng lo cho tôi lắm vì tự dưng tôi lại lăn đùng ra ngất mà không rõ lý do, tôi nên nói gì cơ? Tôi thích nó á? Không được, nói ra chắc nó lại chạy vội về nước mất, nên thôi giấu luôn.
Tháng 6, tôi nhìn Thắng lên máy bay, đau lòng nhìn chiếc kim loại sắt ấy bay lên trời, tôi đau buồn nhưng cố kìm lại, vì chút nữa tôi sẽ phải biểu diễn ở sân khấu. Nhìn bầu trời âm u, nó giống hệt tâm trạng của tôi lúc này vậy, như mọi khi thôi...
Đến năm hiện tại, bề ngoài tôi trông vui vẻ với các fan của mình, nhưng chỉ có quản lý và bảo vệ của tôi biết, tôi đang nhớ thương nhóc Thắng, giờ nó đã là nghệ sĩ nổi tiếng giống hệt tôi vậy. Và giờ, tôi chỉ cầu mong nó đến đây và chúng tôi có thể đoàn tụ cùng nhau, tôi sẽ mở tiệc linh đình để chào đón, tiếc gì mấy đồng bạc lẻ chứ.
Tưởng chừng như điều ước ấy chẳng bao giờ thành sự thật, 1 năm sau, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên đường. Không ai khác, là nhóc Thắng yêu quý nhất trần đời này của tôi. Nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy nó, trông nó bây giờ già giặn lắm, nhưng cũng có nét...lãng tử. Nó nhìn tôi và cười, một nụ cười mà khiến trái tim tôi đập thình thịch trong lòng ngực, như thể nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.
Tôi nghĩ bây giờ tôi nên nói thật, giấu giếm chỉ khiến tôi chết dần chết mòn mà xong đời từ lúc nào không hay. Nhanh gọn, tôi đẩy Thắng về nhà và tỏ tình với nó. Tôi nhắm mắt, chờ đợi nó chửi bới xối xả vào mặt tôi. Nhưng không, nó mỉm cười, nhận lấy món quà từ tay tôi và ôm tôi vào lòng. Ôi~ chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm nay...tôi chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Tôi dắt Thắng ra đến một nơi toàn là cỏ hoa, trông rất đẹp mắt. Nhưng mà tôi thấy có lỗi vì tôi không muốn bị làm phiền mà lại ra lệnh cho bảo vệ chặn mọi người ở ngoài luôn, mà thôi kệ đi, được đi hẹn hò với em ấy là điều tôi vui nhất trên đời này rồi. Không đi diễn, không đám đông hò hét, không mạng xã hội, chỉ có hai tâm hồn này đang dạo chơi với nhau. Cuối buổi hẹn, hai chúng tôi đã hôn nhau và chào tạm biệt, nhưng tôi lại không ngờ đến rằng đây có lẽ là lời chào tạm biệt cuối cùng.
Vì sáng hôm sau, tôi rảnh nên đã mở thời sự lên xem. Tôi thấy tin tức một người đã tử vong trong một tai nạn giao thông, đến khi nhìn mặt thì tôi bắt đầu kinh hoàng, miệng tôi mấp mấy không nói ra thành lời, cố dụi mắt vì tưởng nó là ảo giác. Nhưng không, chúng đều là thật.
Do không cam tâm nên tôi đã đi thẳng đến nơi xảy ra tai nạn để nhìn trực tiếp, không có phép màu nào xảy ra cả, Thắng đã chết...tôi không thể nào sống thiếu em ấy, tôi không chịu, chạy thẳng vào trong ôm lấy em và khóc thảm thiết. Mọi người đều biết tôi là ai, nhưng tôi không quan tâm bản thân là ai nữa, tôi chỉ muốn ký ức của tôi...còn lại tên của Thắng thôi.
Sau vụ việc ấy, tôi đã suy sụp và trở nên trầm cảm. Tôi không chịu ăn, chỉ uống nước sống qua ngày và ngồi trên tv xem chương trình, không xem cái này thì chuyển kênh sang cái kia, không xem nữa thì tắt tv, tôi sẽ ngủ. Nhưng có một hôm tôi ngủ, tôi nằm mơ thấy một con sông trong khu rừng, đằng kia là Thắng...đang vẫy tay muốn tôi qua bên đấy. Tôi không do dự mà chạy thẳng đến ôm em, bật khóc nức nở...
(Bản tin thời sự)
Chúng tôi được người dân báo cáo có một người đàn ông đã tử vong tại nhà riêng, theo kết quả khám nghiệm thì anh ta đã qua đời cách đây 2 tuần vì anh ta đã không ăn uống gì, và thậm chí anh còn không bước chân ra khỏi chiếc ghế sofa một lần nào. Chúng tôi đã tìm ra danh tính của người đàn ông này là-
End