Buổi sáng của Liam bắt đầu bằng… Noah.
“Dậy chưa?”
Tin nhắn đã được gửi đi lúc 6:12.
Liam mở mắt lúc 6:40, nhìn màn hình vài giây, rồi trả lời:
“Rồi.”
Ba giây sau—
“Xạo :)”
---
Khi Liam đến lớp, trên bàn đã có sẵn một hộp sữa và một cái bánh nhỏ.
Noah chống cằm, cười:
“Chào buổi sáng.”
“…Cậu không cần làm vậy mỗi ngày.”
“Nhưng tớ thích.”
Liam im lặng, kéo ghế ngồi xuống.
Một lúc sau, cậu nhỏ giọng:
“…Cảm ơn.”
Noah cười đến mức mắt cong lại.
---
Giờ ra chơi.
Noah luôn là người nói chuyện, Liam là người nghe.
“Ê Liam, cậu có biết—”
“Không.”
“Tớ còn chưa nói mà!”
“Nhưng kiểu gì cũng là chuyện vô nghĩa.”
Noah phồng má: “Không vô nghĩa. Là chuyện về cậu đó.”
Liam quay sang.
Noah cười:
“Vì tớ nghĩ về cậu suốt.”
---
Buổi trưa.
Liam không thích ồn ào, nên thường lên sân thượng.
Từ ngày có Noah—
Cậu không còn đi một mình nữa.
“Há miệng.”
“…Không.”
“Thôi mà.”
“…Noah.”
“Liammm—”
Cuối cùng, Liam vẫn mở miệng, cắn một miếng từ muỗng Noah đưa.
“…Ngọt quá.”
“Ừ, vì tớ mua cho cậu mà.”
---
Buổi chiều tan học.
Hai người đi bộ về cùng nhau.
Noah luôn đi sát bên Liam, thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào tay cậu.
Như một thói quen.
Như một lời hỏi không cần nói.
Liam nhìn xuống—
Rồi chủ động nắm lấy tay Noah.
---
Noah khựng lại.
“…Liam?”
“Gì?”
“Cậu vừa nắm tay tớ đó.”
“Ừ.”
“…Tự nguyện?”
Liam không nhìn Noah.
“…Ừ.”
---
Noah cười đến mức suýt vấp.
“Trời ơi, hôm nay chắc là ngày đặc biệt rồi.”
“Phiền.”
“Nhưng cậu vẫn nắm mà.”
“…Ừ.”
---
Buổi tối.
Noah gọi video.
“Nhớ tớ không?”
“Không.”
“Thiệt không?”
“…Một chút.”
“Một chút là bao nhiêu?”
Liam nhìn màn hình, thấy Noah đang cười rất vui.
“…Đủ để trả lời tin nhắn của cậu.”
Noah im lặng một giây.
Rồi cười mềm hẳn đi.
“Liam này.”
“Hửm?”
“Tớ thích cậu.”
“…Biết rồi.”
“Nhưng tớ vẫn muốn nói mỗi ngày.”
---
Liam không nói gì.
Chỉ khẽ dựa đầu vào tường, để điện thoại sát hơn một chút.
“…Ừ.”