---
Buổi sáng ở lớp luôn bắt đầu bằng một điều rất quen thuộc.
“Khi nào cậu mới ngừng mua mấy cái này vậy?”
Liam đặt cặp xuống, nhìn hộp sữa và cái bánh nhỏ trên bàn.
Noah chống cằm, cười: “Khi nào cậu chịu tự ăn sáng.”
“Không cần.”
“Nhưng cậu vẫn ăn mà.”
Liam không trả lời, chỉ im lặng cắm ống hút vào hộp sữa.
Noah nhìn một lúc, khẽ bật cười.
---
Mọi thứ vốn dĩ rất bình thường.
Cho đến khi Liam bắt đầu để ý.
---
Buổi chiều hôm đó, Noah đang ngồi cạnh một bạn khác, kiên nhẫn giải thích bài.
Cậu nói chuyện vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, thỉnh thoảng còn cười.
Liam nhìn sang vài lần, rồi lại quay đi.
Không có lý do rõ ràng.
Chỉ là thấy hơi… khó chịu.
---
Tan học, Noah chạy theo phía sau.
“Liam, đợi tớ với!”
Liam dừng lại, nhưng không quay đầu.
Noah nắm lấy cổ tay cậu, thở nhẹ: “Hôm nay cậu sao vậy?”
“Không sao.”
“Có mà.”
“…Không.”
Noah im lặng một chút, rồi hỏi nhỏ: “Cậu đang giận tớ à?”
Liam không trả lời ngay.
Một lúc sau mới nói: “Cậu nói chuyện với người khác nhiều quá.”
Noah sững lại, rồi bật cười.
Không phải kiểu trêu chọc, mà giống như vừa hiểu ra điều gì đó.
“Xin lỗi nha.”
“…Không cần.”
“Nhưng tớ vẫn muốn nói.”
Noah siết nhẹ tay Liam.
“Vì với tớ, cậu vẫn quan trọng nhất.”
Liam không nói gì thêm.
Nhưng lần này, cậu không rút tay ra.
---
Ngày hôm sau, Noah không đi học.
Chỗ ngồi bên cạnh trống trơn.
Không có hộp sữa.
Không có tiếng gọi tên cậu.
---
Giờ ra chơi, Liam đứng dậy.
“Cậu đi đâu vậy?” một bạn hỏi.
“…Ra ngoài chút.”
---
Khi Noah mở cửa, cậu hơi bất ngờ.
“Liam?”
“Cậu bị gì.”
“Sốt nhẹ thôi.”
Liam bước vào, đặt tay lên trán Noah.
“…Nóng.”
“Ừ, một chút thôi.”
“Uống thuốc chưa?”
Noah lắc đầu: “Chưa.”
“Vì sao.”
Noah cười nhẹ: “Đợi cậu.”
Liam khẽ nhíu mày.
“…Ngốc.”
---
Một lúc sau, Noah uống thuốc xong và nằm xuống.
Căn phòng yên tĩnh hơn hẳn so với lớp học.
Noah nhìn Liam một lúc rồi nói nhỏ: “Tớ hơi lạnh.”
Liam không trả lời ngay.
Cậu đứng im vài giây, rồi bước lại gần.
Sau đó cúi xuống, ôm lấy Noah.
---
Noah khựng lại.
“…Liam?”
“…Ngủ đi.”
Giọng cậu rất nhỏ.
Nhưng vòng tay lại rất chắc.
---
Noah dần thả lỏng, tựa vào vai Liam.
“Ấm thật.”
“Ừ.”
---
Một lúc sau, Noah khẽ nói: “Liam.”
“Hửm?”
“Tớ thích cậu.”
Liam không nhìn cậu.
“…Biết rồi.”
“Nhưng tớ vẫn muốn nói.”
“…Ừ.”
---
Ánh chiều rơi qua khung cửa sổ, dịu và ấm.
Liam siết nhẹ vòng tay.
Không nói thêm gì.
---
Nhưng lần này, cậu không buông.
---