Nắng vàng đầu mùa vừa ấm áp nhưng cũng
dịu dàng như cậu.
Ở một góc sân bóng rổ,tôi lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai tôi thầm yêu từ lúc còn học lớp 10.Minh Lâm người nổi tiếng trong trường từ khi còn học lớp 10, Minh Lâm vừa giỏi bóng rổ lại có tài năng về hóa học và vật lý từng đạt vô số giải thưởng được các thầy cô yêu quý.Không chỉ vậy Minh Lâm còn có một gương mặt đẹp sắc sảo,đôi mắt phượng dài và chiều cao nhấn tượng.
Mặc dù thế nhưng Minh Lâm lại có rất ít bạn hầu như đều đi một mình,vì tính cách trầm lạnh và ít giao tiếp, từ năm lớp 10 đến giờ đã 2 năm nhưng số lần tôi thấy cậu nói chuyện với bạn bè chưa đến 5 lần ít đến mức tôi phải nghi ngờ rằng cậu không thể nói,nhưng vô tình tôi lại thấy cậu nói chuyên với giáo viên đó là lần đầu tiên tôi nghe cậu nói, giọng cậu trầm trầm và trong đó là sự thờ ơ vô cảm.
Hạ Cát bỗng giọng nói của Anh Khiêm kéo tôi lại từ trong giấc mơ Anh Khiêm nhìn chằm chằm tôi hỏi:
-Mày làm gì mà ngồi cười ngẩn ngơ như thằng dở người vậy.