(Tình yêu pathonic kiểu gây)
Ở một trạm xe buýt cuối tuyến, có một bảng điện tử cũ.
Nó không hiển thị giờ xe.
Chỉ hiện giờ trong ngày.
Người ta đi ngang, không ai để ý.
Chỉ có một người—
tối nào cũng ngồi đó.
Hoàng.
Hoàng không đợi xe.
Cậu chỉ… ngồi.
Có khi nhìn bảng giờ.
Có khi không.
“Cậu không về nhà à?”
Một giọng nói hỏi, vào một tối muộn.
Hoàng ngẩng lên.
Một người lạ đứng đó.
“Không buồn ngủ,” Hoàng đáp.
“Vậy cậu ngồi đây làm gì?”
“Đợi… cho đến khi mệt.”
Người kia gật.
“Cho tôi ngồi cùng được không?”
Hoàng nhún vai.
“Tuỳ.”
Người đó tên Vũ(alo vũ ơi vũ).
Vũ cũng không về.
Không nói lý do.
Từ hôm đó, họ hay gặp nhau ở trạm.
Không hẹn.
Nhưng cứ tối xuống là thấy.
“Cậu không ngủ được à?” Vũ hỏi.
“Ừ.”
“Bao lâu rồi?”
“Không nhớ.”
Vũ không hỏi thêm.
Một hôm, Hoàng đến trễ.
Vũ đã ở đó.
Trên ghế có một lon nước.
Chưa mở.
“Của ai vậy?” Hoàng hỏi.
“Không biết.”
Hoàng nhìn.
Rồi mở ra uống.
Hôm sau nữa—
Hoàng đến sớm.
Không có Vũ.
Cậu ngồi.
Một lúc.
Rồi lấy trong túi ra hai cái kẹo.
Đặt một cái lên ghế bên cạnh.
Khi Vũ tới—
cái kẹo vẫn ở đó.
Vũ nhìn.
Không hỏi.
Chỉ cầm lên.
“Ngọt quá,” Vũ nói.
Hoàng gật.
“Ừ.”
Một buổi tối khác, mưa lớn.
Hoàng vẫn tới.
Áo ướt.
Vũ không có.
Hoàng ngồi.
Không có nước.
Không có kẹo.
Chỉ có bảng giờ nhấp nháy.
Một lúc sau—
một cái áo khoác được đặt lên vai cậu.
Hoàng quay lại.
Vũ đứng đó.
“Ướt rồi,” Vũ nói.
Hoàng không từ chối.
“Anh mang theo từ trước à?” cậu hỏi.
“Không.”
“Vậy sao có?”
Vũ nghĩ một chút.
“Không biết.”
Từ hôm đó—
Hoàng bắt đầu… nhìn giờ.
“3 giờ sáng rồi,” cậu nói một lần.
“Ừ,” Vũ đáp.
“Anh không buồn ngủ hả?”
“Không.”
“Vì sao?”
Vũ nhìn bảng.
“Vì có người đang thức.”
Hoàng im lặng.
“Vậy khi tôi ngủ được rồi thì sao?” cậu hỏi.
Vũ không trả lời ngay.
“Thì tôi cũng ngủ.”
Hoàng cười..Một cách hiếm hoi.
“Nghe giống… canh tôi vậy.”
Vũ nhún vai.
“Có thể.”
Một đêm, Hoàng không đến.
Vũ vẫn ngồi.
Bảng giờ nhảy từng phút.
Lon nước vẫn đặt ở đó.
Nhưng không ai mở.
Đêm thứ hai—
vẫn không.
Đêm thứ ba—
Hoàng xuất hiện.
“Xin lỗi,” cậu nói.
Vũ nhìn.
“Ngủ được rồi à?”
Hoàng gật.
“Một chút.”
Vũ gật.
“Vậy tốt.”
Hoàng ngồi xuống.
“Anh vẫn tới hả?”
“Ừ.”
“Dù tôi không tới?”
“Ừ.”
Hoàng nhìn Vũ.
“Vì sao?”
Vũ nhìn bảng giờ.
“Để… nếu cậu quay lại.”
Hoàng không nói gì nữa.
Một lúc sau—
cậu tựa đầu ra sau.
Không ngủ.
Nhưng mắt nhắm lại.
Vũ không gọi.
Chỉ nhìn bảng giờ.
4:12.
4:13.
4:14.
Rồi rất khẽ—
Hoàng nghiêng đầu.
Chạm vào vai Vũ.
Vũ không cử động.
Không tránh.
Không nhìn xuống.
Chỉ… ngồi thẳng hơn một chút.
Để cái chạm đó—
không rơi.
Có những người không ở bên ta vì cần.
Mà vì họ chọn ở đó—khi ta chưa ổn.
Và có những mối quan hệ—
không phải để yêu,
cũng không phải để gọi tên.
Chỉ là—
có một người thức cùng bạn qua những giờ dài nhất.
Và khi bạn cuối cùng cũng ngủ được—
họ mới thôi canh.