Tớ chở cậu về.
Tác giả: Mây Nhỏ
Học đường;Gia đình
Ngày 22 tháng 5 năm 2012.
Cái nóng hầm hập của đầu mùa hạ như bị nung chảy rồi đổ ụp xuống những con đường rải nhựa. Nhưng điều kỳ lạ là càng về chiều muộn, tiết trời lại càng lạnh đi một cách bất thường. Gió bắt đầu rít qua những tán cây xà cừ già cỗi, xua đi bầu không khí ngột ngạt để nhường chỗ cho một cơn dông lớn. Bóng trời dần chuyển sang một màu xám ngoét, âm u, mây đen từ phía cuối chân trời ùn ùn kéo tới, nuốt chửng lấy những tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày.
Dương – khi ấy mới chỉ là một thằng nhóc học sinh lớp mười với vóc dáng gầy nhẳng và nước da ngăm đen – đang uể oải chống chân trên vỉa hè trước cổng trường trung học phổ thông. Cậu dựng chiếc xe máy cà tàn sát vào gốc cây, vạt áo đồng phục xộc xệch, đôi mắt lơ đãng nhìn lên những chùm hoa phượng vĩ đang rực rỡ một góc trời. Màu đỏ của phượng vốn luôn gắn liền với cái chói chang của nắng gắt, với tiếng ve kêu râm ran, thế mà lúc này, đặt trên nền trời đen kịt sấm chớp, nó lại mang một vẻ đẹp u buồn và kỳ lạ đến khó tả.
"Hoa phượng đỏ gắn liền với ánh nắng, mà không ngờ mình lại thấy nó trong tiết trời đen kịt thế này..." Dương thầm nhủ trong đầu, khẽ thở dài một tiếng. Cậu rút mũi giày cọ cọ xuống mặt vỉa hè đầy lá rụng, ngóng mắt nhìn về phía cánh cổng sắt rỉ sét đang khép hờ.
Bất chợt, từ trong khoảng sân trường rộng lớn, một bóng người con gái hối hả bước ra. Mái tóc đen dài buộc vội tung bay trong gió dông, dáng người nhỏ nhắn khoác chiếc áo đồng phục trắng đã ướt đẫm mồ hôi sau những giờ học căng thẳng.
"Đây rồi!" Dương lẩm bẩm, vội vàng đứng thẳng dậy, đưa tay phủi phủi mấy vết bụi bám sau mông quần. Khóe môi cậu bất giác nhếch lên thành một nụ cười quen thuộc.
"Học thêm có vất không?" Dương cất tiếng hỏi khi cô gái bước tới gần, giọng điệu mang chút trêu chọc thường ngày.
Thanh – cô bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng cậu từ thuở cởi truồng tắm mưa – lườm cậu một cái xéo xắt, quệt vội giọt mồ hôi đọng trên trán. "Hỏi thừa, vất vãi chưởng luôn ấy! Đầu tôi bây giờ toàn là phương trình với phản ứng hóa học, nặng như đeo tảng đá đây này."
Thanh ngó nghiêng khung cảnh yên tĩnh, vắng vẻ lạ thường ở cổng trường cấp ba lúc xế chiều. Đám học sinh ngoan ngoãn đã về hết từ lâu, chỉ còn lác đác vài người ở lại học bồi dưỡng. Cô khẽ rùng mình vì một cơn gió lạnh tạt qua, rồi vươn tay chỉ chỉ về phía chiếc xe cũ kỹ của Dương.
"Nào, về thôi. Trời sắp đổ mưa to rồi."
"Ừm," Dương gật đầu nhẹ, với tay lấy chiếc mũ bảo hiểm nón sơn màu xanh đưa cho cô.
Cả hai leo lên chiếc xe cà tàn mà bà nội Dương đã để lại cho cậu như một món quà đỗ cấp ba. Chiếc xe nổ máy với một âm thanh xạch xạch nghèn nghẹt, nhả ra một đám khói lam mỏng manh rồi chậm rãi lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đang hối hả chạy trốn cơn mưa.
Dương cầm lái ở phía trước, tấm lưng rộng che chắn bớt những đợt gió thốc. Ngồi phía sau, Thanh yên vị với chiếc điện thoại Nokia "cục gạch" phím bấm đã mờ tịt. Cô thuần thục ấn những nút số lách cách, ánh mắt dán chặt vào màn hình đơn sắc bé xíu đang hiển thị trò chơi con rắn săn mồi.
"Các cậu sướng nhỉ, được nghỉ sớm," Thanh vừa điều khiển con rắn ngoằn ngoèo ăn những chấm đen trên màn hình, vừa cất giọng cằn nhằn. "Chả bù cho bọn tớ, học bục cả đầu. Mắt tôi thâm như gấu trúc rồi đây này."
Dương nhìn hình ảnh cô phản chiếu qua chiếc gương chiếu hậu đã sứt mẻ một góc, bật cười thành tiếng. "Sướng gì bà cố?? Tôi tan học là phải phi thân về nhà ngay, nhai tạm mẩu bánh mì rồi lại vòng ngược lên đây đón bà đó. Chứ có được đi đá bóng hay chơi nét trận nào đâu."
Thanh không đáp lời, chỉ khúc khích cười trừ. Âm thanh lách cách của bàn phím lại vang lên đều đặn.
Ngày nào cũng vậy, cái vòng lặp này đã bắt đầu từ lúc cả hai bước chân vào lớp mười. Trường học cách nhà mười lăm cây số. "Là mười lăm cây số đấy mẹ, đi một ngày hai bận là bốn mươi lăm cây luôn đấy!" – Dương từng gào lên phản đối kịch liệt khi mẹ cậu giao nhiệm vụ phải làm tài xế riêng cho cô con gái cưng của bác hàng xóm. Cậu viện đủ mọi lý do, từ việc xe hay hỏng, tốn xăng, cho đến việc cậu bận học nhóm. Mãi cho đến khi mẹ cậu rút chiếc roi mây gác trên nóc tủ chè ra, dọa sẽ đánh cho nát đít và cắt tiền tiêu vặt, cu cậu mới xị mặt ngoan ngoãn chấp hành.
Thế nhưng, thời gian trôi qua, sự bực dọc ban đầu biến mất tự lúc nào không hay. Dương dần quen với việc có một người ngồi sau lưng mình mỗi chiều tà. Cậu thuộc lòng cái cảm giác yên bình khi cả hai băng qua những dãy phố dài tấp nập, băng qua ngã tư đèn đỏ ồn ào. Dọc hai bên đường, những hàng quán bắt đầu lên đèn. Mùi thịt xiên nướng than hoa thơm lừng từ một góc phố, mùi ngô nướng mỡ hành quyện vào gió làm bụng hai đứa cứ sôi lên ùng ục. Những khoảnh khắc giản dị ấy ngấm vào da thịt Dương, hóa thành một sự mong chờ len lỏi trong vô thức. Thậm chí đôi khi, cậu còn thấy thích cái nhiệm vụ "tài xế bất đắc dĩ" này.
"Lốp bộp... lốp bộp..."
Những hạt mưa đầu mùa hạ to và nặng trĩu cuối cùng cũng trút xuống. Một giọt, hai giọt, rồi hàng ngàn giọt thi nhau quất vào mặt Dương rát buốt.
"Mưa rồi mưa rồi! Dừng lại đã Dương ơi!" Thanh cuống cuồng la lên, nhét vội chiếc cục gạch vào túi áo khoác.
Dương tấp vội xe vào lề đường, đứng nép dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. Thanh lật đật mở cặp, rút ra một chiếc ô gấp nhỏ xíu màu xanh dương. Mưa xối xả, trắng trời trắng đất. Cả hai nép sát vào nhau dưới tán ô mỏng manh, lại tiếp tục nổ máy đi tiếp vì sợ đường sẽ ngập nếu chần chừ.
Đi được một đoạn đến khúc rẽ quanh hồ, gió dông bất ngờ thốc tới mạnh bạo. Chiếc ô mỏng manh không chịu nổi sức gió, lật ngược tung lên trời kêu cái "phập". Cả Dương và Thanh ướt nhẹp chỉ trong tích tắc.
Dương phanh gấp, quay lại nhìn Thanh với mái tóc bết dính nước mưa, khuôn mặt nhăn nhó. Cậu không nhịn được mà phá lên cười nắc nẻ. Thanh ban đầu còn giận dỗi đánh bôm bốp vào lưng cậu, nhưng rồi nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của thằng bạn thân, cô cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Giữa màn mưa trắng xóa, tiếng cười của hai đứa học trò vang vọng, trong trẻo và vô tư đến lạ kỳ. Họ chật vật kéo ngược các nan ô lại cho đúng vị trí rồi tiếp tục hành trình.
Khi cơn mưa ngớt dần chỉ còn lại những hạt bụi nước lất phất bay, đường phố trở nên tĩnh lặng và mát mẻ. Ngồi phía sau, có lẽ vì vui vẻ, Thanh bắt đầu ngân nga một giai điệu không lời. Giọng cô nhẹ nhàng, êm ái, thoảng qua tai Dương hòa cùng tiếng xào xạc của gió. Giai điệu ấy không rõ là bài hát nào, chỉ là những nốt nhạc ngẫu hứng, nhưng nó giống như một dòng nước ấm chảy thẳng vào lồng ngực Dương. Tự dưng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa ngã tư vắng lặng, tim Dương đập lỡ một nhịp. Bàn tay đang siết tay ga của cậu hơi bối rối, mồ hôi rịn ra giữa lòng bàn tay bất chấp cái lạnh của nước mưa. Cậu lén nhìn bóng lưng cô phản chiếu trên vũng nước đọng dưới mặt đường, một cảm giác xao xuyến kỳ lạ bám rễ vào tâm trí.
Chiếc xe dừng lại trước con hẻm nhỏ quen thuộc. Nhà hai người nằm ngay đối diện nhau, chỉ cách một khoảng sân chung lát gạch đỏ.
"Baii," Thanh giơ tay lên, vẫy vẫy chào cậu với một nụ cười mệt mỏi nhưng tươi tắn, rồi xoay người mở cổng sắt bước vào nhà.
"Ừm..." Dương chỉ kịp ậm ừ một tiếng rụt rè trong cổ họng. Cậu đứng chôn chân ở đó, nhìn theo bóng áo trắng ướt sũng của cô khuất sau cánh cửa gỗ, bàn tay khẽ đặt lên vị trí lồng ngực trái đang đập thình thịch.
Tối hôm đó, thế giới bên ngoài đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng ếch nhái râm ran sau cơn mưa lớn. Trong căn phòng nhỏ tồi tàn trên tầng hai, Dương nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Chiếc quạt trần cũ kỹ quay cọt kẹt trên đỉnh đầu, thổi tung những trang sách bài tập đang mở dở trên bàn, nhưng không xua đi được cái nóng rực đang bùng lên trong tâm trí cậu.
Dương gác tay lên trán, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào trần nhà loang lổ vết ố dột. Cậu nhớ lại khoảnh khắc buổi chiều. Tiếng cười nắc nẻ của Thanh khi chiếc ô bị lật tung. Giọng ngân nga trầm bổng của cô phía sau lưng. Mùi hương ngọc lan tây thoang thoảng trên mái tóc ướt đẫm của cô. Mọi thứ cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu cậu như một cuốn phim quay chậm. Từ lúc nào vậy nhỉ? Từ lúc nào cái con nhóc chuyên cướp bi, giật kẹo của cậu ngày bé lại trở nên dịu dàng và đáng yêu đến thế? Tại sao chỉ một tiếng hát không lời lại khiến một thằng con trai ăn no ngủ kỹ như cậu phải mất ngủ?
Sự tĩnh lặng của màn đêm giúp Dương lột bỏ lớp vỏ bọc trẻ con thường ngày để đối diện với chính mình. Cậu nhận ra, cái cảm giác thích thú khi được đưa đón cô mỗi ngày không chỉ là thói quen nữa. Sự rung động ấy rõ ràng quá, mãnh liệt quá. Cậu đã yêu Thanh. Một thứ tình yêu học trò trong trẻo, e ấp nhưng đâm chồi rễ sâu cắm chặt vào lồng ngực.
Nhưng rồi, niềm vui xen lẫn sự hoang mang chớm nở lập tức bị dập tắt bởi một nỗi lo sợ thực tế. Thanh là một cô gái học rất giỏi, mục tiêu của cô là thi đỗ vào một trường đại học danh giá trên thủ đô Hà Nội. Còn cậu, sức học chỉ tàng tàng bậc trung, ngày ngày bám trụ ở cái thị trấn nhỏ bé này. Cậu nghĩ về ngày cô thi, nghĩ về viễn cảnh vài năm nữa, cô sẽ cầm trên tay giấy báo trúng tuyển, mang theo hành trang rời khỏi vòng tay quen thuộc này để đến một thế giới rộng lớn, phồn hoa. Trên Hà Nội ấy xa xôi lắm. Ở đó có những tòa nhà cao tầng, có những ánh đèn neon rực rỡ, và chắc chắn sẽ có những người con trai tài giỏi, xuất chúng hơn cậu gấp trăm ngàn lần.
Dương lật nghiêng người, ôm chặt chiếc gối ôm, một nỗi buồn man mác xâm chiếm tâm hồn. Liệu khoảng cách mười lăm cây số mỗi ngày này có bị kéo giãn thành hàng trăm cây số không thể san lấp? Cậu nhắm chặt mắt lại, cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Cậu không muốn thay đổi. Cậu muốn giữ chặt những khoảnh khắc này mãi mãi.
Cứ thế, thời gian không vì sự trăn trở của một chàng trai tuổi mới lớn mà dừng lại. Những tờ lịch mỏng manh lần lượt rụng xuống. Ngày này qua ngày khác, bất kể nắng gắt cháy da hay mưa dông bão bùng, chiếc xe cà tàn của Dương vẫn đều đặn chờ ở cổng trường. Cậu không còn cằn nhằn mẹ nữa. Cậu thầm cảm ơn đoạn đường mười lăm cây số xa xôi ấy, bởi nó là cái cớ hoàn hảo nhất, là đặc quyền duy nhất giúp cậu có được trọn vẹn một tiếng đồng hồ bên cô mỗi ngày. Cậu thu mình lại trong cái vỏ bọc bạn thân, âm thầm quan tâm, âm thầm chở che, và cất giữ tình yêu ấy như một bí mật thiêng liêng nhất của tuổi thanh xuân.
Nhưng áp lực của kỳ thi đại học ở Việt Nam chưa bao giờ là một trò đùa. Nó là một cỗ máy nghiền nát tinh thần khốc liệt nhất. Lên đến lớp mười hai, thời gian nghỉ ngơi của Thanh bị bóp nghẹt. Những xấp đề cương dày cộp, những đêm thức trắng cày cuốc với ly cà phê đen đặc đã vắt kiệt sức sống của cô gái nhỏ.
Rồi một buổi chiều muộn tháng Năm của hai năm sau, khi ánh hoàng hôn đỏ ối hắt những vệt dài mệt mỏi xuống sân trường, Dương vẫn đứng đợi ở chỗ cũ. Nhưng hôm nay, người bước ra khỏi cổng trường không phải là một cô gái hay cằn nhằn với nụ cười gượng gạo nữa.
Thanh lê từng bước chân nặng nhọc, đôi vai rũ xuống. Vừa nhìn thấy Dương, cô đã không thể kìm nén được nữa. Bờ vai cô run lên bần bật, và rồi nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô khóc nấc lên từng hồi, tiếng khóc uất ức, nức nở vỡ òa giữa không gian im ắng.
"Thanh... cậu sao vậy? Làm sao thế?" Dương hoảng hốt quăng cả mũ bảo hiểm xuống đất, lao đến nắm lấy hai vai cô.
"Tôi không làm được... Dương ơi, bài thi thử hôm nay tôi làm tệ lắm..." Thanh nấc nghẹn, dựa hẳn trán vào ngực cậu mà khóc. "Áp lực quá... tôi sợ mình không thi đỗ mất... tôi mệt lắm rồi..."
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác, nhợt nhạt của người con gái mình thương, Dương bỗng thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt. Cậu cảm thấy ngột ngạt và khó thở đến tận cùng. Một nỗi xót xa trào dâng mạnh mẽ. Cậu không biết nói những lời hoa mỹ để an ủi, chỉ biết vụng về đưa bàn tay thô ráp lên vỗ nhẹ vào lưng cô, trái tim thắt lại từng cơn. Mới chỉ nhìn cô khóc thôi, Dương mới bàng hoàng nhận ra tình yêu mình dành cho Thanh đã khắc sâu đến nhường nào. Nó không chỉ là sự xao xuyến tuổi mới lớn nữa, mà nó là sự xót thương, là khát khao muốn gánh vác mọi đau khổ, mệt mỏi thay cho cô.
"Không sao đâu," Dương hạ giọng thì thầm, kiên định lạ thường. "Có tôi ở đây rồi. Dù kết quả thế nào, tôi cũng sẽ ở bên bà."
Thời gian cứ thế lầm lũi trôi đến ngày thi đại học – ngày định mệnh quyết định số phận của hàng triệu sĩ tử.
Sáng hôm ấy, không khí oi bức, ngột ngạt. Dương thức dậy từ sớm. Cậu đã dành cả tuần tiền tiêu vặt để mua một bó hoa cẩm chướng hồng rất đẹp – loài hoa tượng trưng cho sự trân trọng và tình yêu chân thành. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng tươm tất nhất, chải chuốt đầu tóc cẩn thận. Nhưng sự tự tin chỉ tồn tại được vài phút. Khi đứng trước gương, cầm bó hoa trên tay, chân tay Dương bắt đầu run lẩy bẩy. Cậu ngại. Cậu sợ. Nhỡ cô từ chối thì sao? Nhỡ lời tỏ tình này phá nát tình bạn mười mấy năm trời thì sao? Dương đi đi lại lại trong phòng, cứ cầm bó hoa lên rồi lại ném xuống giường, vò đầu bứt tai trong sự giằng xé nội tâm dữ dội.
Nhưng rồi, hình ảnh chiếc vé xe buýt lên Hà Nội, hình ảnh Thanh mỉm cười bước vào cánh cổng một trường đại học danh giá cách cậu hàng trăm cây số hiện lên rõ mồn một. Một sự hoảng loạn xông thẳng lên não. Nếu hôm nay cậu không nói, nếu cậu cứ mãi hèn nhát trốn sau cái mác "bạn thân", cậu sẽ mất cô vĩnh viễn. Cậu đã từng thầm thề với trời đất trong đêm dông bão năm nào rằng sẽ không bao giờ đánh mất cô. Sự sợ hãi mất đi người mình yêu đã bóp chết sự tự ti. Dương nghiến răng, vồ lấy bó hoa, lao xuống cầu thang và phóng xe đi như bay.
Sân trường đại học nơi tổ chức điểm thi đông nghẹt người. Phụ huynh đứng vây kín cổng, quạt giấy phe phẩy, ánh mắt ai nấy đều mang sự lo âu, kỳ vọng. Tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ thi vang lên giòn giã. Cánh cổng sắt vừa mở tung, hàng ngàn sĩ tử ùa ra như ong vỡ tổ. Gương mặt người thì nhăn nhó lo âu, kẻ thì thở phào nhẹ nhõm.
Dương không đứng đợi ở ngoài vỉa hè như mọi khi nữa. Cậu len lỏi qua đám đông phụ huynh, đi thẳng vào khoảng sân bên trong trường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Khi nhìn thấy Thanh bước ra từ tòa nhà khu C, tay cầm chiếc túi đựng bút trong suốt, gương mặt rạng rỡ vì làm bài tốt, Dương lấy hết sức bình sinh bước tới.
Trước hàng trăm ánh mắt tò mò của học sinh và phụ huynh, Dương đứng chắn ngang mặt Thanh. Cậu chìa bó hoa cẩm chướng hồng ra, đôi tay vẫn còn run nhẹ nhưng giọng nói lại vang lên dõng dạc, rành rọt từng chữ một:
"Thanh! Mười lăm cây số suốt ba năm qua, tôi chở cậu không phải vì sợ mẹ mắng, cũng không phải vì tiện đường. Tôi chở cậu vì tôi thích cậu. Cực kỳ thích cậu. Cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không?"
Không gian xung quanh dường như ngưng đọng. Tiếng ồn ào của đám đông chìm hẳn xuống. Thanh sững sờ, đôi mắt to tròn mở to hết cỡ nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm túc, đỏ bừng vì ngại ngùng của Dương. Cô nhìn bó hoa, rồi nhìn lại cậu. Một giây. Hai giây. Rồi khóe mắt cô đỏ hoe. Những giọt nước mắt bất ngờ trào ra, lăn dài trên má, nhưng lần này không phải vì áp lực, mà là giọt nước mắt của sự vỡ òa, của niềm hạnh phúc đã bị dồn nén quá lâu. Cô mím chặt môi, gật đầu liên tục, vòng tay ôm lấy bó hoa và ôm cả chàng trai thanh xuân của mình vào lòng trước những tiếng vỗ tay rào rào của đám bạn xung quanh.
Tình yêu của họ chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó. Ngọt ngào, trong trẻo và rực rỡ như nắng hạ.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngày có giấy báo trúng tuyển cũng là lúc họ phải đối mặt với thực tế tàn khốc của sự chia xa. Thanh đỗ thủ khoa một khoa của trường đại học danh tiếng tại Hà Nội, còn Dương ở lại học nghề tại một xưởng cơ khí ở quê nhà.
Ngày Thanh lên Hà Nội, bến xe khách tấp nập người vào kẻ ra, khói xe sặc sụa. Chiếc xe bus đường dài sơn màu vàng nhạt đã đậu sẵn ở bến, động cơ nổ xình xịch chuẩn bị xuất phát. Thanh mặc chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, kéo theo chiếc vali hành lý nặng trĩu. Dương đứng cạnh cô, lồng ngực nặng trĩu một nỗi buồn ly biệt.
"Này," Dương gọi khẽ, đưa tay lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ xíu. "Mở ra đi."
Thanh ngạc nhiên mở hộp. Bên trong là một cặp dây chuyền bằng bạc có mặt hình tròn khắc họa tiết đơn giản. Nó không có giá trị vật chất lớn lao, nhưng với thằng con trai học việc như Dương, đó là cả một gia tài mà cậu đã dành dụm từ những tháng lương đi làm thêm đầu tiên.
"Hôm qua tôi đi rửa bức ảnh chúng mình chụp chung ở sân trường hôm thi đại học," Dương ngượng ngùng gãi đầu, tự tay tháo mặt dây chuyền của Thanh ra. Bên trong lớp kim loại được chế tác tinh xảo là một bức ảnh thu nhỏ chụp lại khoảnh khắc hai đứa đang ôm bó hoa, cười một nụ cười rạng rỡ và thuần khiết nhất của tuổi mười tám. Cậu cẩn thận đeo sợi dây chuyền lên chiếc cổ trắng ngần của cô.
"Dù ở Hà Nội có xa hoa đến mấy, có mệt mỏi đến mấy, cứ nhìn vào nó để nhớ rằng ở quê luôn có một tên ngốc sẵn sàng đi mười lăm cây số vì cậu. Cấm tháo ra đấy nhé," Dương dặn dò, giọng nghèn nghẹn.
Thanh nắm chặt mặt dây chuyền bạc lạnh lẽo trong tay, nước mắt lại chực trào. Cô nhón chân lên, in một nụ hôn nhẹ nhàng lên má cậu. "Em sẽ giữ nó bằng cả sinh mệnh. Chờ em nhé."
Chiếc xe bus từ từ lăn bánh, mang theo người con gái Dương yêu thương nhất rời khỏi thành phố nhỏ. Cậu đứng đó, nhìn theo vệt khói xả mù mịt cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ hòa vào dòng người xa lạ. Cuộc chia ly ấy không phải là sự kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một chặng đường đầy thử thách của một tình yêu đích thực.
Ngày 28 tháng 10 năm 2023.
Mười một năm trôi qua như một cái chớp mắt. Thời gian như một cơn gió vô hình, thổi bay đi những ngây ngô dại dột của tuổi trẻ, để lại sự trưởng thành và trầm tĩnh.
Buổi chiều mùa thu dịu mát, nắng vàng vắt vẻo trên những tán lá lộc vừng ngoài hiên. Trong căn phòng khách ấm cúng của một ngôi nhà khang trang được bài trí gọn gàng, Dương – giờ đây đã là một người đàn ông ngoài ba mươi chững chạc, mang trên mình phong thái đĩnh đạc của một người làm chủ xưởng cơ khí lớn – đang ngồi tĩnh lặng trên chiếc ghế sô-pha bọc da.
Trên chiếc bàn kính trước mặt, dưới ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn chụp, nằm đó một sợi dây chuyền bạc đã cũ kỹ. Lớp bạc ngày nào từng sáng bóng giờ đã xỉn màu, xước xát những vệt dài do sự tàn phá của thời gian. Mặt dây chuyền được mở tung ra. Bên trong là tấm ảnh đã hoen ố, ngả sang màu vàng vọt, nhưng nụ cười tươi tắn, rạng rỡ, trong vắt như pha lê của đôi nam nữ năm mười tám tuổi thì vẫn vẹn nguyên, xuyên thấu qua lớp bụi mờ của năm tháng.
Dương nâng sợi dây chuyền lên ngang tầm mắt, khóe môi vẽ lên một đường cong ấm áp. Trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông trưởng thành lấp lánh một sự biết ơn vô hạn. Anh biết ơn cuộc đời, biết ơn sự an bài của số phận đã đem người con gái ấy, đem cơn dông bão năm nào đến trước mặt anh. Và hơn tất cả, anh thầm cảm ơn chính bản thân mình của tuổi mười tám. Cảm ơn cái dũng khí bộc phát ngày hôm ấy ở sân trường, cảm ơn cái sự liều lĩnh dám gạt bỏ mọi sự tự ti, hèn nhát để nói ra ba chữ "tôi thích cậu". Nếu ngày đó anh lùi bước, nếu ngày đó bó hoa cẩm chướng hồng bị vứt xó ở góc phòng, thì hiện tại của anh sẽ là một khoảng trống hoác, lạnh lẽo vô cùng.
Từ ngoài khoảng sân rộng lát gạch hoa trước nhà, tiếng cười khanh khách trong trẻo của trẻ con vang lên giòn giã. Dương đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ kính trong suốt. Thanh đang ở đó. Cô gái hay cằn nhằn sau yên xe của anh ngày nào giờ đã là một người phụ nữ đằm thắm, dịu dàng, tỏa ra vẻ đẹp mặn mà của một người vợ, người mẹ. Cô mặc chiếc váy hoa nhí đơn giản, tóc búi cao gọn gàng, đang dang tay bắt lấy cậu con trai nhỏ ba tuổi đang lẫm chẫm chạy ùa vào lòng mình, trong khi cô con gái lớn sáu tuổi đang hí hoáy vẽ phấn trên mặt sân. Khung cảnh bình yên đến mức khiến trái tim người đàn ông rung lên những nhịp đập hạnh phúc mãnh liệt.
Cửa kính bật mở. Thanh dắt hai đứa nhỏ vào nhà, trên trán lấm tấm mồ hôi.
"Hai đứa đi rửa tay nhanh lên rồi vào ăn nhẹ nhé," cô ôn tồn dặn con, rồi quay sang bước về phía ghế sô-pha, tiện tay với lấy cốc nước lọc trên bàn. "Gì đấy anh? Sao tự dưng trầm ngâm thế?"
Thanh cúi xuống, ánh mắt vô tình va vào sợi dây chuyền cũ kỹ đang nằm gọi gọn trong lòng bàn tay chồng. Động tác uống nước của cô khựng lại. Một sự ngạc nhiên xen lẫn xúc động lướt qua đáy mắt. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Dương, ngón tay thanh mảnh chạm vào mặt kính lồi của tấm ảnh ố vàng.
"Anh tìm thấy nó ở đâu vậy? Em cứ tưởng nó lạc mất trong đợt chúng mình dọn nhà năm ngoái rồi chứ," giọng Thanh trở nên mềm mỏng, mang theo một sự hoài niệm sâu sắc.
"Anh vô tình thấy nó nằm kẹt dưới đáy thùng đồ cũ trong kho," Dương đáp, khẽ vòng tay qua eo vợ, kéo cô sát vào lòng mình. "Nhìn lại, mới thấy thời gian trôi nhanh thật. Nhoáng cái đã mười một năm rồi."
Cả hai rơi vào một khoảng im lặng. Không phải là sự im lặng ngột ngạt, mà là một sự tĩnh lặng thiêng liêng để ký ức ùa về.
Hồi tưởng bay theo suy nghĩ của từng người.
Trong tâm trí Dương, hình ảnh mười lăm cây số đầy nắng gió hiện về. Anh nhớ lại cái yên xe bỏng rát, nhớ lại cảm giác lưng áo ướt đẫm mồ hôi và cả tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực khi nghe tiếng cô ngân nga dưới màn mưa. Anh nghĩ về cái ngày mình ôm bó hoa cẩm chướng đứng run rẩy trước hàng trăm người, nghĩ về chuỗi ngày làm việc quần quật ở xưởng cơ khí, đêm về lại dành dụm từng đồng để mua vé xe khách lên Hà Nội thăm cô.
Còn Thanh, đôi mắt cô rưng rưng khi nhìn vào khuôn mặt non choẹt của chồng mình trong bức ảnh. Cô nhớ lại những đêm thức trắng ôn thi trên thủ đô, những khi gục khóc vì áp lực học hành nơi đất khách quê người, và bàn tay thô ráp đầy dầu mỡ của anh đã vỗ về cô qua những cuộc gọi video chập chờn. Cô nhớ cái cảm giác an toàn tuyệt đối khi biết rằng, dù thế giới ngoài kia có xoay vần, có khắc nghiệt ra sao, vẫn luôn có một người đàn ông sẵn sàng đi hàng trăm cây số chỉ để mang cho cô một bát phở nóng rồi lại vội vã quay về làm ca đêm.
Mỗi người chạy theo một mạch suy nghĩ khác nhau, với những góc nhìn khác nhau về những chông gai, những nụ cười và những giọt nước mắt đã trải qua. Nhưng tại điểm giao nhau của dòng hồi ức ấy, họ đều có chung một cảm nhận.
Thanh xuân mộng mơ, cuồng nhiệt với chiếc áo đồng phục trắng và chiếc xe máy cũ đã qua đi, không bao giờ có thể quay trở lại. Những tháng ngày ngây ngô ấy đã bị thời gian cất kỹ vào ngăn kéo của quá khứ. Nhưng nó không hề mất đi. Nó đã chuyển hóa, kết tinh thành sự vững chãi của hiện tại. Thanh xuân ấy thật đẹp, một vẻ đẹp không tì vết dẫu có nhuốm màu nước mắt, và nó khép lại bằng một sự mãn nguyện tròn đầy nhất mà một đời người có thể ao ước.
Dương siết chặt vòng tay ôm vợ, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. Ngoài hiên, gió thu vẫn mơn man thổi lướt qua những chiếc lá lộc vừng, nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn lại sự ấm áp vĩnh cửu của một tình yêu đã đi qua mọi dông bão để hóa thành bến đỗ bình yên.