Làng nhỏ nằm nép bên con sông quanh năm nước lững lờ.
Buổi sáng có tiếng gà, buổi trưa có tiếng gió, buổi chiều có tiếng người gọi nhau về ăn cơm.
Mọi thứ chậm.
Chậm đến mức, người ta quen nhớ nhau bằng những điều rất nhỏ.
Hải sống ở cuối làng.
Nhà cậu có một giàn hoa giấy, lúc nào cũng nở.
Hải không giống mấy đứa con trai trong xóm.
Không thích đá banh.
Không thích leo cây.
Cậu thích… thêu.
Ngồi dưới hiên, cầm kim, cặm cụi từng mũi chỉ.
Bên cạnh luôn có một cái rổ nhỏ—
không chỉ đựng chỉ.
Mà còn có lá non, vài cọng cỏ, đôi khi là một con dế bị gãy chân, hay một chú mèo con nhặt ngoài bờ sông.
“Con trai gì mà làm mấy cái này,” mấy bác đi ngang hay nói.
Hải chỉ cười.
“Dạ, con thấy đẹp.”
Giọng nhỏ nhẹ,không gắt như chuông gió nhẹ bẫng.
Rồi khẽ đặt lại con vật nhỏ vào chỗ mát hơn.
Hải thích bươm bướm.
Không phải kiểu đuổi bắt.
Mà là ngồi yên—
để tụi nó tự bay lại.
Có lần, một con bươm bướm vàng đậu lên miếng vải Hải đang thêu.
Cậu không nhúc nhích.
Kim dừng lại giữa chừng.
Như sợ làm nó bay mất.
“Cậu không làm tiếp à?” Linh hỏi, đứng phía sau từ lúc nào.
Hải khẽ lắc đầu.
“Đợi chút.”
“Đợi gì?”
“Đợi nó bay.”Hải đáp
Linh nhìn con bướm.
Rồi nhìn Hải.Ánh mắt..Có chút tình ý.
“Cậu chiều tụi nó dữ vậy.”
Hải cười nhẹ trông rất dịu.
“Nó bay cả ngày rồi… nghỉ một chút cũng được mà.”
Còn Linh—
sống ở đầu làng.
Con gái, nhưng lại làm mấy việc mà người ta hay để cho con trai.
Gánh nước.
Chặt củi.
Sửa mái nhà.
“Con gái gì mà như con trai,hổng ra dáng thùy mị nết na gì hết.” người ta cũng nói.
Linh nhún vai.
“Dạ, con thấy tiện.”
Có chút thái độ,gằn giọng
Hai người biết nhau từ nhỏ.
Nhưng không thân.
Chỉ là… thấy hoài.
Cho đến một buổi trưa, nắng đứng bóng.
Hải đang ngồi thêu.
Một bóng người chắn ngang ánh sáng.
“Ngồi đây không nóng hả?”
Hải ngẩng lên.
Linh.
“Không… quen rồi.”
Linh nhìn xuống.
“Cậu thêu gì vậy?”
“Bông hoa.”
“Để làm gì?”
“Không biết,chỉ là thấy thích với lại không ồn như mấy đám đực rựa”
Linh phì cười.
“Vậy đó hen?”
Hải gật.
“Ừ.”
Linh ngồi xuống bậc thềm.
“Đưa đây coi.”
Hải đưa.
Linh nhìn một lúc.
“Đẹp đó.”
Hải hơi ngạc nhiên.
“Thiệt hông..?”
“Ừ. Nhìn giống… mấy cái trên áo cưới á.”
Hải đỏ mặt,khe khẽ mím môi như trai mới lớn(cũng đúng,hai ngừi mới 18 tủi thui)
“Cậu biết nhiều vậy?”
“Không. Chỉ thấy rồi.”
Từ hôm đó, Linh hay ghé.
Không phải lúc nào cũng nói chuyện.
Có khi chỉ ngồi đó, uống nước.Đôi lúc còn nhìn trộm Hải,Hải vốn rất ưa nhìn mà dưới vắt nắng vàng còn dịu hiu hiu.
Hải thêu.
Linh nhìn.
“Cậu không thấy chán hả?” Hải hỏi.
“Hông đâu.”
“Sao á?”
Linh suy nghĩ.
“Vì cậu không làm ồn.”
"Mà còn dễ thương nữa,giống con gái."Linh lí nhí,giọng nhỏ như muỗi
Linh trông khá kiên định,nghiêm túc.
Hải cười.
“Cậu cũng vậy.”
Một hôm, trời mưa lớn.
Mái hiên nhà Hải dột.
Nước nhỏ xuống chỗ cậu đang ngồi.
Hải ôm rổ chỉ, lúng túng.Đôi tay trắng như sáp,mềm mịn cũng bị xước một vết làm ai thấy cũng phải xót xa.
Trong đó có cả một con mèo con đang ngủ.
“Đứng qua đây,” Linh nói.
Cô kéo Hải sang một bên.
Nhẹ hơn bình thường.
Như sợ cậu mất thăng bằng.
Rồi tự mình leo lên mái.
“Cậu làm được không?” Hải hỏi.
“Được.”
Một lúc sau, nước ngừng nhỏ.
Linh nhảy xuống.
Áo ướt.
Tóc dính.
Hải nhìn.
“Cảm ơn.”
“Có gì đâu.”
Hải chần chừ.
“Cậu… lạnh không?”
Linh lắc đầu.
“Không.”
Hải đứng dậy—
nhưng hơi loạng choạng,vì vốn thể chất yếu,mềm mỏng như một tấm voan mỏng manh như sắp xuyên thấu.
Linh nhanh tay đỡ lại.
“Cậu yếu vậy mà còn ngồi đây hoài.”
Hải cười ngượng.
“Quen rồi.”
“Quen cái gì.”
“Quen… mệt.”
Linh không nói gì.Chỉ cau mày vì lo lắng.
Giữ tay cậu lâu hơn một chút.
Hải chạy vào nhà.
Mang ra một cái khăn,được thêu hình cả rổ bông.
Đưa cho Linh.
“Lau đi.”
Linh nhận.
"Cậu cũng khéo tay quá mức rồi đó.."
Linh ngắt một nhịp nhẹ rồi nói tiếp,dõng dạc.
“Cậu lúc nào cũng chuẩn bị sẵn vậy hả?”
Hải lắc đầu.
“Không. Chỉ là… nghĩ cậu sẽ cần.”
Linh không nói gì.
Chỉ lau tóc.
Một buổi chiều, Linh gánh nước ngang qua.
Thấy Hải đang ngồi.
Cô dừng lại.
“Cậu làm xong chưa?”
Hải giơ lên.
Một miếng vải thêu kín hoa.
Ở góc nhỏ—
có thêm một con bươm bướm.
“Đẹp không?”
Linh nhìn.
“Đẹp,đẹp lắm..”
"Cậu cũng vậy."
Linh lại lầm bầm,nhỏ giọng lại.
“Cậu giữ đi,” Hải nói.
Linh khựng lại.
“Cho tôi?”
Hải gật.
“Ừ.”
“Để làm gì?”
Hải suy nghĩ.
“Không biết.”
Linh cười.
“Cậu lúc nào cũng ‘không biết’.”
Nhưng vẫn nhận.
Ngón tay cô vô thức chạm vào con bướm thêu.
Tối hôm đó, Linh trải miếng vải ra.
Sờ từng đường chỉ.
Dừng lại ở con bướm.
Không hiểu sao lại thấy… ấm.(dâu)
Những ngày sau—
Linh vẫn gánh nước.
Hải vẫn thêu.
Nhưng mỗi lần đi ngang—
Linh sẽ chậm lại một chút,để nhìn trộm Hải.
Còn Hải—
sẽ ngẩng lên,rồi vô tình chạm mắt Linh.
Có khi trên vai cậu—
lại có một con bướm đậu.
Một hôm, Linh hỏi:
“Cậu có định… làm cái gì lớn hơn không?”
“Là sao?”
“Ý là… đi đâu đó, làm gì đó.”
Hải lắc đầu.
“Không,chắc tớ ở đây cả đời..”
“Vì sao?”
Hải nhìn xuống tay mình.
“Ở đây… có đủ thứ rồi.”
Linh im lặng.
“Có tôi không?” cô hỏi.
Hải khựng lại.
Rồi gật.
“Có.”
Linh không nói gì nữa.
Chỉ nhìn ra con đường.
“Ừ.”
Chiều hôm đó, nắng nhẹ.
Hải ngồi thêu.
Linh ngồi bên cạnh.
Không nói.
Chỉ là… cùng ở đó.
Một lúc sau, Linh đưa tay—
khẽ giữ miếng vải.
“Để tôi giữ cho cậu.”
Hải gật.
Kim vẫn đi.
Một con bướm bay qua—
đậu lên vai Linh.
Linh không động.
“Đừng nhúc nhích,” Hải nói khẽ.
“Ừ.”
Hai người ngồi yên.
Nắng nhẹ.
Gió nhẹ.
Và có một thứ gì đó—
cũng rất nhẹ.
**Có những người yếu ớt như cánh bướm.
Nhưng lại khiến người khác… muốn ở lại thật lâu.**
---
Một người thêu hoa.
Một người gánh nắng.
Và giữa họ—
là những điều nhỏ xíu.
Nhưng đủ để… thành một đời.