Vy Ân.
Tác giả: HànLam
Ngôn tình;Học đường
Nếu được quay lại quãng thời gian đó, em chỉ mong em không yêu chị..
..
[1]
Tựa như cơn mưa phùn thoáng qua. Khoảng thời gian học cấp ba của tôi đã kết thúc đã được hai năm rồi nhưng cảm giác lại mới đâu đây. Hiện tại tôi biết rõ bản thân mình đang ở một ngôi trường hoàn toàn khác, đại học. Đôi lúc cái cảm giác nhớ nhung môi trường cấp ba vẫn xuất hiện.
Nhiều khi gặp những thứ tôi bất giác thốt lên câu: “Tình yêu thời cấp ba còn non dại, trong trẻo thực khiến tao ghen tị.”- Và rồi tôi sẽ nhớ về những quá khứ cũ đó..
Tôi là Hoàng Vy, sinh viên năm hai ngành quản trị khách sạn. Hiện tôi đang làm thêm tại một quán cafe nhỏ gần trường cấp ba tôi từng học, là khoảng tiền nhỏ để hỗ trợ tôi trong tiền sinh hoạt hằng ngày. Việc đi làm đi học khá vướng bận, lịch trình thay đổi đột ngột thay vào đó may mắn cho tôi là chị chủ rất thoải mái đồng ý cho tôi nghỉ làm những hôm cấn lịch học trên trường.
Gia đình chị chủ có một đứa con trai đang học lớp chín, sắp tới thằng bé chuẩn bị thi tuyển vào trường cấp ba. Đây có thể gọi là bước ngoặt lớn nếu thằng bé biết bản thân có thế mạnh gì và chọn trường chuyên, nó sẽ giúp rất nhiều cho tương lai thằng bé.
Có lần tôi nói nhỏ với chị chủ: “Thằng cu Ân dự định chọn trường chuyên chứ chị nhỉ?”
“À chuyện đó thằng bé chọn trường gần nhà. Đối với chị, thằng con chị học được thì cứ thế mà chọn. Chị ý kiến được gì với lựa chọn của nó đâu mà.”
Chị chủ tự mình nuôi thằng bé Ân từ khi thằng bé vừa lên lớp một. Và không lâu sau đó, lại một mình nuôi một cô em họ kém thằng bé tám tuổi (tức là sau khi không có ba Ân nữa, độ tầm ba năm sau chị chủ quyết định đưa cháu họ về nuôi). Nói sơ về tình hình của cô em họ nhỏ, mẹ em là em gái của chị chủ. Cô sinh khó, vừa chào đón em chưa được bao lâu thì.. Cô đã rời bỏ em lại một mình. Chồng cô, à không phải gọi là thằng chó đẻ. Gia đình tên đó không chấp nhận cô và đứa con nên chỉ chi một số tiền nhỏ coi như chu cấp cho hai mẹ con. Tên đó ban đầu đúng là không định giữ em lại nhưng cô không thà tự mình nuôi em còn hơn phá..
Thành ra.. Khi em vừa chào đời, chị chủ đã nhận nuôi em.
Còn chính chị chủ. Chồng chị mất khi thằng Ân vừa tròn sáu tuổi. Chưa kể thời gian đó chị lo cho thằng Ân buồn khi không có ba. Còn thêm ba năm nữa chị còn chưa kịp định hình lại được cuộc sống, khoảng thời gian ba năm chị đi làm thuê nuôi Ân. Biết bao thứ chồng chéo lên nhau. Sau ba năm chị lại lo cho em gái, về việc gia đình bên kia không chịu trách nhiệm chu cấp tiền hàng tháng mà chỉ ném một khoảng tiền lo tiền thuốc men rồi biệt tăm. Trong tay chưa có gì để lo cho mình huống gì là lo cho em gái, chị chủ còn vay tiền để lo cho em gái sinh nở.. Lo cho việc đám tang..
Trong mắt tôi chị chẳng khác nào phật sống. Chị kiên cường vượt qua những khó khăn về mặt tâm lý cả về kinh tế. Chị lương thiện, mỗi tuần cứ đều đều đi chùa cầu bình an. Quyên góp cho trại trẻ mồ côi không chút do dự. Tôi còn từng nói đùa, nếu chị chủ quên mình có hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn có khi lại nhận thêm vài bé về nuôi ấy chứ.
Đối với một người vừa lo phận làm mẹ vừa gánh phần làm cha, chị luôn cố gắng thấu hiểu đứa con nhỏ. Dường như mọi tình yêu thương chị đều bộc lộ ra theo cách ‘buông xuôi’, tự thằng bé quyết định. Nếu có sai chị sẽ sửa, chị sẽ dạy. Nếu có đúng chị chỉ ở phía sau ủng hộ. Nếu thằng bé có thể làm, chị sẽ ở ngoài quan sát. Chính vì cách dạy đó mà dường như thằng bé trưởng thành hơn hẳn những đứa bạn cùng tuổi.
Còn cô em gái nhỏ. Em tên Hà Vy. Em chịu ảnh hưởng nhiều về tính cách của anh trai. Một cô bé đang học lớp một, em đã chủ động xin chị chủ động muốn mẹ cho đi học võ để bảo vệ người khác..: “Nếu chị Vy bị bạn bắt nạt, chị nói em. Giờ em học võ rồi đó.”
Tôi và cô em gái nhỏ cùng tên nhưng có lẽ về mặt dễ thương đáng yêu thì chắc chắn em hơn tôi: “Ó chòi oii. Bé Vy nay còn bảo vệ chị cơ ý!! Dễ thương quá đi!”- Tôi không kìm được bản thân mình lao tới ôm bé Vy cưng nựng, giọng điệu cũng biến chất mỗi khi đối diện với cục bông.
“Vy lùn thì làm gì bảo vệ được ai. Chí ít cũng phải ăn nhiều rau uống nhiều sữa thì mới cao lớn bảo vệ người khác được.”
Thằng cu Ân vừa đi học về đã ném thẳng balo ở ghế trong quầy. Tiến tới ôm người Hà Vy lên nhắc nhở. Tôi khi thấy thằng Ân về liền buông bé Vy ra. Đứng dậy đi vào bồn rửa đống ly đang chờ đợi tôi.
Chợt thằng cu Ân quay ra nói tôi: “Sắp tới lễ chị có đi đâu chơi không?”
Tôi đáp: “Không cưng, chị đây là người lớn rồi phải đi làm không thì học chứ hơi đâu đi chơi hả? À mà nhắc tới học hành mới nhớ, Ân đã chọn trường chưa?”
Hỏi chị chủ cũng chẳng được gì. Đúng là tính chị chủ thoáng thật nhưng tôi cứ sợ thằng con chị sẽ lạc đường lỡ lối. Giờ hỏi chính chủ cho chắc chắn.
“Sao phải chọn ạ? Gần nhà có trường P thì cứ thế học thôi. Trường nào cũng là trường cả mà đi chi cho xa hả chị già?”
Tôi ngạc nhiên khi một đứa học loại giỏi như nó lại không hề bận tâm gì tới môi trường-
Chợt có một luồng suy nghĩ chạy ngang qua. Có lẽ nào lý do nó chọn học ở gần nhà là do nó để ý một bé nào rồi?! Càng nghĩ càng thấy đúng.
Chuyện chọn trường cấp ba này tôi cũng đã từng gặp rồi chứ không phải tự bịa gì. Vì tôi từng thích một tên nọ, lúc đó tên đó có thành tích học rất tốt còn biết quan tâm người khác. Chỉ có điều.. Tên đó lại thích con bé ở nhà đối diện. Mà con bé đó cũng từng chơi khá thân với tôi.. Ban đầu tôi nghe tin đồn tên đó thích con bé nọ, tôi không tin. Để đến khi tôi biết tên đó vì thấy con bé nọ có ý định học ở trường cấp ba Y, trong khi trường cấp ba P lại gần nhà hơn. Tôi vẫn không muốn tin, còn tự an ủi bản thân nghĩ nhiều quá. Mặc dù chuyện đã rõ rành rành ra đó.. Để đến lúc tôi nhập học ở trường P, không thấy bóng dáng hay tên hắn ở bảng tin của trường danh sách lớp. Tôi đã chết nhiều chút trong tim..
“Đúng là tuổi trẻ mà. Chị ghen tị với mấy đứa quá..”- Tôi giả giọng nghẹn ngào, mũi hơi sụt sịt cảm động: “Thanh xuân vườn trường..”
Thằng Ân không biết từ khi nào đã buông bé Vy ra. Nó tiến tới đứng cạnh tôi thấp giọng hỏi: “Cái thanh xuân vườn trường đó thì có gì mà mấy chị xỉu lên xỉu xuống cả thế?”- Khoảng tầm độ tuổi 14-15 mấy đứa con trai mới dậy thì nên chiều cao của nó hiện tại chưa có sự thay đổi quá nhiều, nó vẫn thấp hơn tôi một chút.
Thầm nghĩ. Có khi nào nó đang cố gắng tìm hiểu về sở thích của phái nữ để lấy lòng cô bạn nhỏ. Thanh xuân của mấy bọn mới lớn ngọt ngào làm sao, tôi nguyện ăn cơm chos của chúng nó..
“Chị thì không rõ gu của mấy bạn nữ mới lớn như nào. Nhưng nếu cũng thích thanh xuân vườn trường thì có lẽ mấy bạn nữ đó sống tình cảm lắm đấy. Chỉ tiếc kiểu chị thích là thanh xuân vườn trường sau đó cả hai nhân vật chính học đại học hay đi làm, hay là có biến cố để rồi mỗi người một ngả, cái cốt truyện càng ngược chị càng thích. Gu chị hơi quái nhưng chuyện tình yêu mà.. Phải có bước ngoặc thì mới thú vị, mới bền được.”
“Em hiểu rồi.”- Thằng Ân nghe rồi quay người vào trong, hình như nó chuẩn bị đi đâu đó còn đưa bé Vy theo cùng. Trong lúc tôi và Ân nói chuyện, bé Vy đã vào phòng thay đồ xong xuôi.
Thấy nó đáp ngắn gọn quá đâm ra tôi càng hoang mang. Liệu nó có tán con gái nhà người ta bằng cách mua truyện ngược hay là tự bày ra kiểu.. ‘Anh biết trường P gần nhà anh nhưng vì tương lai, anh bắt buộc phải chọn trường Y.’ không nhỉ??
Đối với một người như nó, tôi không chắc nó sẽ làm những gì tôi nghĩ. Mà nó sẽ làm những thứ quái dị hơn tôi nghĩ nhiều! Tôi càng lúc càng muốn biết người thằng bé thích đó là ai.
“Chị lại nghĩ vớ vẩn nữa đúng không?”- Thằng Ân đã thay một chiếc áo thun trắng với quần thể thao, nó tới chạm nhẹ vào trán tôi khẽ nhắc nhở.
“Hớ!”- Tôi nhìn nó với vẻ ngạc nhiên, mắt mở to, biểu cảm đơ ra vài giây. Nó đoán trúng tim đen của tôi.
“Em cũng không đọc được suy nghĩ của chị đâu.”- Nó đáp.
“Hờ..”- Tôi thở ra bằng miệng, còn chưa nói gì thì nó đã tranh lời.
“Em đưa bé Vy đi mua màu vẽ. Chị có tự nhiên thèm món gì không em mua.”
Còn vụ tự nhiên thèm món gì nữa chứ. Làm như tôi dễ dụ lắm không bằng..: “Chị già?”- Nó ghé sát mặt nhìn tôi làm tôi giật mình né đi.
Lắp bắp trả lời: “C.. Chị già gì?? Chị chỉ trưởng thành thôi chứ không có già! .. B..”
“B?”- Nó.
“Bánh tráng trộn..”
“Dạ. Em đi rồi về ạ.”
[2]
Bước vào năm ba tôi chủ động bỏ hẳn việc làm thêm ở quán chị chủ.
“Chị chủ cũng biết em đã lên năm ba rồi, thời gian của em cũng không còn nhiều nữa em xin phép nghỉ ở quán chị luôn ạ.. Em biết việc này khá gấp nên em giới thiệu cho chị bạn em, nó không học đại học như em. Tạm thời trong thời gian chị kiếm nhân viên làm lâu dài thì nó có thể phụ chị trong lúc đó. Nó dự tính sẽ ở đây kiếm tiền để đi du lịch nên..”
Vào hôm tôi bàn bạc với chị chủ về việc làm thêm, thằng Ân không có mặt chỉ có bé Vy ở kế đó nghe toàn bộ câu chuyện.
Chị chủ nghe tôi nói trước mắt đồng ý trước. Tôi nghe thế đương nhiên cảm kích vô độ. Vì tôi đã đột ngột nghỉ việc kéo theo nhiều bất trắc, chưa kể còn tìm một người thế chỗ đương nhiên phải lo rồi.
Lúc tôi chuẩn bị rời đi, chị chủ tay ôm bé Vy cùng nhau nhìn ra cửa: “Chuyện em nghỉ ở quán, em đã nói cho thằng Ân biết chưa?”
Tôi quay lại nhìn chị và bé Vy, không nghĩ ngợi gì nhiều đáp ngay: “Chuyện này chắc phải nhờ chị chủ nói lại với nó rồi.. Với cả sắp tới em sẽ không gặp chị chủ nhiều, em hứa khi nào có thời gian sẽ ghé quán.”- Tôi tới nựng má bé Vy cái rồi tạm biệt.
Miệng thì nói là sẽ ghé quán nhưng thực chất đây là sự chia ly lâu dài. Tôi chính thức nhận được thông báo thực tập, lịch học ngày càng dày đặc, tôi còn thuê trọ ở gần trường thuận tiện cho việc đi lại rốt cuộc cũng chỉ về trọ tắm rửa ngủ được vài giấc lại đi làm đi học chạy deadline không khác một con trâu.
[3]
Sau bốn năm được đào tạo tại trường đại học. Tôi chính thức xin được vào một khách sạn, làm tại vị trí quản lý. Mọi thứ từ công việc, gia đình rất suôn sẻ và sự đánh đổi là tôi dường như đã đánh mất tình yêu của riêng mình.
[4]
Mùa mưa tới, thành phố bao trùm trong cơn mưa giá lạnh. Thường thì vào thời điểm này khách du lịch đa số sẽ hủy lịch đặt phòng. Hoặc khách sẽ ít hơn so với các mùa khác
Sáng hôm đó tôi vẫn tới làm như bình thường. Tôi ghé quầy lễ tân kiểm tra danh sách thì có khách vào đặt phòng. Trong quầy lễ tân chỉ có tôi và một cậu nhân viên mới, tiện thể tôi gọi cậu ta tới hướng dẫn một chút còn tôi đứng kế bên hỗ trợ. Trong lúc tập trung tôi tuyệt nhiên không để ý nhiều tới ánh mắt dò xét của người khác..
“.. Dạ thủ tục của quý khách đã hoàn tất. Đây là thẻ phòng của mình ạ. Quý khách xin hãy đợi một lát chúng tôi sẽ-”
Trong lúc cậu nhân viên mới đang đưa hành lý của vị khách đó lên phòng, lúc này tôi mới nhận ra vị khách này là người quen..
Vị khách ra hiệu cậu nhân viên dừng lại mà chỉ về phía tôi yêu cầu: “Tôi muốn người này hướng dẫn tôi.”
..
Trong thang máy. Chỉ có tôi và vị khách đó. Sau nhiều năm không gặp, tôi dường như chẳng còn tự tin để nói chuyện với người này. Ân. Con trai chị chủ quán cafe mà tôi từng làm thêm hồi năm hai.
Tính tới nay chắc cũng đã năm năm rồi.. Kể từ lần đó. Tôi chưa từng ghé quán chị chủ một lần nào cả. Có thể lấy lý do tôi bận học bận đi thực tập bận đi làm. Tôi.. Chẳng hiểu sao giờ đây tôi đối diện với con người này, tôi lại cảm thấy hoang mang trống rỗng..
“Sao chị không về thăm em lần nào vậy?”
Thằng Ân mở lời. Nó mở đầu với một câu hỏi khiến tôi nghẹn cứng họng, không thể trả lời bằng sự thật cũng không dám biện hộ một câu dối trá nào..
“Chị không trả lời tin nhắn của em.”- Nó lại nói tiếp, còn tôi lại không đáp lại một tiếng nào cả.
“Giáng sinh, tết, ngày lễ chị đều không rảnh à? Sao chị không đáp lại lời em? Sao lúc đó chị lại kiếm cớ em không có ở nhà để nghỉ việc? Vì chị biết em sẽ giữ chị lại à?”
Câu cuối nó như bóp nghẹt trái tim tôi.
Thang máy mở ra. Tôi bây giờ mới hé miệng: “Phòng của quý khách ở phía trước.”- Tôi kéo vali của thằng Ân đi trước, bước chân càng ngày nhanh hơn. Tôi ước gì tôi không gặp nó..
Thực ra năm đó tôi đúng là để ý tới thằng Ân thật. Nhưng nghĩ lại tuổi của cả hai còn chênh lệch năm tuổi. Tôi lại thích kiểu bạn trai trưởng thành, lớn hơn mình 2-3 tuổi, có thể bảo vệ được mình. Và cả việc.. Tôi để ý nó là do nó có nét rất giống với người tôi từng thích năm đó..
Cả hai người đều học giỏi, đẹp trai, yêu trẻ con mến người già, nếu gặp đứa con gái nào khó ưa thì sẽ ghét ra mặt. Tôi ngưỡng mộ nó vì tình cảm của nó với ‘người nó thích’, nó thà chọn học trường có người đó còn hơn là học trường top. Tôi với vai trò người ở sau ủng hộ ‘nam chính’ tiến tới tình yêu vườn trường trong sáng ngọt ngào.
Tình cảm của tôi dành cho nó là khác. Còn nó, luôn coi tôi như chị gái, chăm lo, hỏi thăm đủ điều. Có lần nó nói: ‘Vy chị hay Vy em đều như nhau cả, anh không phân biệt đối xử. Nhưng bé Vy này, em phải học giỏi, chăm chỉ tập võ để sau này còn bảo vệ chị Vy nhé.’- Chính điều đó càng khiến tôi chắc chắn với tình cảm chị em mà nó dành cho tôi.
Nó lấy thẻ mở cửa phòng, thẳng tay kéo tôi vào. Lực kéo mạnh khiến tôi đau nhăn cả mặt, chưa được nửa giây nó đã buông tôi ra. Nó khóa cửa lại. Thắt lưng tôi chạm vào kệ tủ giày nên hơi giật mình. Lúc ngước nhìn lại liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của nó.
Tôi lấy tay đẩy nhẹ ngực nó ra chuẩn bị rời đi, nó lại lấy tay chống hai bên kệ tủ phía sau tôi khóa chặt. Thay vì hỏi tới tấp từng câu một như khi nãy, giờ nó chọn cách im lặng nhìn tôi chờ đợi.
Trong khoảng lặng đó, tôi căng thẳng đến mức toát mồ hôi hột. Phải một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh. Tay tôi che đi con mắt chứa đầy sự oán trách của nó.
Vừa che mắt nó, nó đã nói: “Giá như lúc đó em không yêu chị.”
Khuôn miệng tôi định trả lời những câu thắc mắc của nó trong thang máy, nghe nó nói tôi cứng đờ cả người. Thở cũng không dám thở mạnh. Tôi lại do dự..
“Nếu được quay lại lúc đó, em sẽ chọn không yêu chị. Và rồi em nhận ra cho dù thời gian có quay lại thì em vẫn yêu chị. Đúng là tội cho em khi đã yêu phải một người thích ngược đã,i như chị.”
“Â.. Ân..”
“Có em đây.”
Tôi lấy hết can đảm của mình để đối diện với Ân bằng sự thật lòng mà không một chút giả tạo, lừa gạt bản thân.
“Chị không biết em đã thích chị từ khi nào nhưng đối với chị..-”
“-Đối với chị. Chị luôn coi em là người chị từng thích mà phải không?”- Nó giành lời tôi, nó nói như thể nó biết tất cả về tôi. Không thấy tôi ý kiến gì, nó lại tiếp tục: “Em cũng biết chị hiểu lầm em về việc em chọn học trường cấp ba P thay vì thường cấp ba Y. Thực sự thì em không thích ai ở trường cấp ba P, mà là em thích người từng học trường cấp ba P. Em tò mò không biết người đó học ở đây như thế nào. Mọi ngóc ngách người ấy từng đi người ấy từng thấy em rất muốn biết. Em cũng chọn trường P gần nhà là vì em muốn thời gian bên người ấy nhiều hơn một chút. Và rồi khi em nhập học không lâu thì người ấy đột ngột biến mất.”
Mọi thứ nó nói, nó nhắc tới, nó nhắm vào, tôi đều biết cả.
“Em chợt nhớ ra sở thích của người ấy đọc tiểu thuyết ngược, người ấy muốn nhân vật vẫn còn tình cảm nhưng phải có rời trong hối tiếc đi rồi vài năm nữa gặp lại. Nhưng thực tế, nếu người ấy đột ngột rời đi không chút do dự trước tình yêu thì cuộc gặp gỡ cũng chẳng có. Còn em. Em sẽ là người khiến cái kết của người ấy là HE. Em sẽ là người luôn ở bên chăm lo cho người ấy. Một người luôn sống trong sự cô độc, luôn muốn ôm mọi tủi thân cho mình. Em sẽ dạy người ấy cách yêu không còn hối tiếc. Người ấy là chị.”
Nước mắt tôi chợt lăn dài xuống cằm. Nước mũi cũng theo tiếng xì xụt mà lem nhem cả. Tôi nhận ra mình đã thua người này rồi..
[5]
Một lần tôi vung tiền hơi quá tay. Mua một lần vài chục cuốn tiểu thuyết về nhà. Người ấy ban đầu nhìn thấy rất ủng hộ sở thích của tôi, đối với người ấy tiền bạc chỉ để thỏa mãn sở thích còn tình yêu của người ấy dành cho tôi luôn là trên hết.
Buổi sáng chủ nhật thay vì ngủ nướng, tôi lại chọn dậy sớm để ‘cày’ đống tiểu thuyết mới mua. Lòng tôi nao nao bất diệt, háo hức tới mức ngủ không được.
Người ấy thấy tôi dậy sớm đã thế còn chẳng có một lời yêu anh thương em gì mà đã ôm sách đọc. Người ấy bất mãn nũng nịu bắt tôi nói yêu anh mới chịu buông ra. Mắt tôi dính chặt lấy trang giấy đầy chữ, miệng đáp vội: “Yêu anh yêu anh. Nay anh đi chợ hộ em nhé, nhớ mua ít sữa nữa nhà hình như hết rồi.”
Lúc người ấy đi chợ về, tôi vẫn nằm trên giường ôm cuốn sách đọc đến quên cả thời gian. Đối với người ấy, sự khác biệt trước và sau lúc đi chợ là tôi đã đọc được thêm vài chục trang. Tôi bị người ấy cằn nhằn. Lúc đi đánh răng rửa mặt vẫn cố ôm sách đọc tiếp. Ăn sáng cũng ôm, uống trà cũng ôm. Lúc này người ấy mới biết sự đe dọa của mấy cuốn sách này độc hại tới mức nào.
Sau đó liền ném đống sách mới mua chưa kịp đọc của tôi vào nhà kho. Người ấy nói: “Nếu chị còn định bỏ thời gian cho nó cả ngày chủ nhật quý giá này, thì chị đừng mong sau này có tiền mua bất cứ cuốn sách nào. Để. Em. Thấy. Cuốn. Nào. Em. Đốt. Hết.”
Tôi phát hoảng. Cố gắng dùng sự dễ thương cuối cùng để cứu lấy đống sách yêu quý: “Ừm ừm. Yêu nói gì bé cũng nghe hết. Nha? Yêu đừng giận nữa, yêu mà giận trông như hết yêu bé vậy..”
Sau vài lời dụ ngọt. Tôi thành công bảo vệ đống sách khỏi đống lửa. Nhưng rốt cuộc vẫn bị người ấy đốt vài cuốn vì có những lúc tôi mất kiểm soát bản thân, lơ là sát khí đùng đùng của người ấy..
[6]
Chị ấy là nhân viên làm thêm ở quán mẹ tôi. Ban đầu tôi còn hơi lạ với chị ấy. Nhưng rồi có một lúc..
Bé Vy bị ốm nặng, mẹ phải chở em đi khám. Lúc đó chị được nhờ phải trông tôi ở nhà vào ban đêm. Tối đó chị kể chuyện cho tôi nghe, tôi hỏi về trường cấp hai chị từng học, chị cũng trả lời rất nhiệt tình. Chị có vẻ thích trẻ con, đó là ban đầu tôi nghĩ thế. Cho đến khi tôi tình cờ nghe chị than vãn: ‘Sau này nhất định tao sẽ không đẻ con vì chúng ồn ào và phiền chết đi được.’ Chị đã nói thế với người bạn đến uống cafe ở quán vào sáng hôm sau.
Lúc đó tôi đã rất buồn vì chị ghét tôi. Nhưng thật kỳ lạ. Chị đối với bé Vy lại thoải mái hơn khi chị kể chuyện với tôi. Nét mặt vui vẻ đó khiến tôi ghen tị với bé Vy..
“Bé Vy yêu dễ thương quá. Hay chị chủ cho em luôn nhé?”
“Mày nói vậy không sợ anh trai buồn sao?”- Mẹ tôi hỏi.
Lúc này chị mới nhìn tôi, chị đưa tay ra chạm nhẹ vào má tôi đáp: “Em thì không thích trẻ con ồn ào. Có lần em tới ‘ngày’ mệt muốn rụng rời tay chân mà đứa nhóc đó cứ phá nên thành ra cũng chẳng thích trẻ con lắm. Cơ mà thấy trẻ con dễ thương lâu lâu vẫn không kìm được bản tính, tiến tới nựng má vài cái mới chịu được. Lời ban nãy em nói chỉ đùa thôi ạ”
“Ồ chị còn tưởng mày là biến thái nhưng lại kị trẻ ồn ào chứ.”
Chị vội nói chèn lên: “Aa! Hình như có khách vào quán thì phải, chuyện này chắc để sau hãy nói ạ!”
Sau này tôi mới hiểu những lời nói khi đó của mẹ nói với chị.
Chị là kiểu người thích trẻ con, không có ngoại lệ nào cả. Lý do chị nói tôi phiền, ồn ào là do tôi đã lớn. Khoảng độ lên cấp hai trong mắt chị đều đã lớn và không còn là trẻ con nữa. Chính vì vậy mà tôi bị chị cho ra rìa.
Kể từ lần đó thái độ tôi đối với chị dần thoải mái hơn, tôi không còn sợ chị ghét vì ồn ào nữa.
Có lần, hình như là năm tôi học lớp bảy. Có một đứa con gái trong lớp hỏi tôi có thích ai không. Tôi cũng chẳng biết thích là gì và ý nó đang nói tới là thích kiểu gia đình mẹ, em gái hay kiểu cún cưng nên hỏi lại nó.
“Thích là thích gì?”
“Thích kiểu người yêu ý. Cái người mà trong một đám đông, cậu chỉ nghĩ tới người đó và muốn nhìn thấy người đó. À mà cái kiểu này không phải kiểu tìm trẻ lạc đâu nhé.”
Tôi trở về nhà (cũng là quán cafe), lúc đi tới cửa tôi nhìn vào thấy có một bàn tầm mười người đang gọi món. Kế bên là chị đang tập trung nghe khách gọi món. Ánh mắt tôi nhìn đầu tiên là chị sau đó là đám đàn ông đang cười nói đùa cợt cạnh đó. Thoáng chốc tôi nhớ lại lời của đứa con gái trong lớp.
Có lẽ tôi đã thích chị.
Lâu dần tôi nhận ra thứ tình cảm đó đang vượt mức bình thường. Tôi lại tìm tới con nhỏ kia hỏi.
“Ừm.. Cậu yêu người đó rồi. Bởi nếu cậu yêu người đó, cậu chỉ muốn dành tất cả mọi thứ của mình cho họ.”
“Thích và yêu thì khác m,ẹ gì?”- Tôi hỏi.
“Thích? Nó chỉ ở mức để ý, quan tâm, chăm sóc. Thích nó cũng có ranh giới nữa. Với cả trong tình yêu nó chia ra thành ba loại, thích, yêu, thương.”
“Vậy nói nốt luôn thương là gì đi.”- Tôi mất kiên nhẫn, mắt khẽ liếc về phía quán cafe. Thấy chị đang nhìn về phía tôi cười tủm tỉm, người tôi đông cứng lại sợ chị hiểu lầm lung tung.
“Khi nào cậu đạt tới cảnh giới đó, tôi sẽ trả lời.”- Rồi đứa con gái đó leo lên xe chạy đi luôn.
Tôi trở vào quán với tâm trạng lo sợ. Tôi nhìn chị, không đánh tự khai: “Em với nó không phải người yêu như chị nghĩ đâu.”
Liếc trộm chị đang ung dung dọn dẹp lại quán, không nhanh không chậm đáp: “Chị biết mà. Vừa nhìn là biết ngay luôn.”
Tôi hỏi: “Thế sao chị lại cười tủm tỉm khi nhìn em với nó?”
“Cơ mặt chị bị quen thói thôi. Chị chỉ vừa nhận ra nếu em không thích ai thì biểu cảm lạnh băng, không có chút dễ thương nào cả.”
Tôi nhớ lúc đó chị đã nói thế.
Nhưng khi nào tôi giải thích về hiểu lầm thì chị lại biết rõ cái hiểu lầm đó. Còn nếu tôi vô tình nói tôi học ở trường cấp ba gần nhà (vì tôi biết chị từng học ở đây) thì chị lại hiểu lầm sang việc tôi học ở đây là vì tôi thích một con mắm nào đó.. Và.. Có lẽ ý chị nói khi đó cũng đúng vì ‘con mắm’ đó là chị mà..