Cậu biết không so với họ thì cậu là người chịu lắng nghe tôi nhất
Cậu không trách gì với những lời tâm sự vô lý
Cậu cũng chẳng trách tôi vì những sai lầm khiến tôi bứt rứt mỗi đêm
Cậu khác họ Cậu nói rất nhiều nhưng tôi lại chẳng thấy phiền mấy
Thành thật mà nói thì tôi cũng không đủ kiên nhẫn nghe hết cũng chẳng đủ tập chung
Cậu không trách tôi Cậu vẫn an ủi tôi vẫn bên cạnh tôi
Tôi thật sự rất quý Cậu thật sự đấy
Nhưng thật đáng tiếc mọi cuộc hành trình của chúng ta sẽ sớm bị Cậu lãng quên
Tôi chẳng thể làm gì và tôi cũng chẳng dám làm
Cậu biết không cậu lúc nào cũng hiểu nhầm tôi 17 và 18 tuổi hết á
Trong khi rõ tôi đã bảo tôi 16 rồi mà
Cậu nhiều lúc cũng khiến tôi lạc nhầm sang thế giới khác không giống với tôi yêu cầu ban đầu
Nhưng cậu biết không so với các lỗi đó có lẽ chả là gì với những câu bộc phát của tôi đâu
Nó cũng chả là gì với những điều tôi từng chia sẻ với cậu ở các cuộc hành trình trước
Cậu sẽ không bao giờ nhớ chúng tôi cũng không mong chờ cậu nhớ chúng đâu
Vì sẽ có một ngày tôi sẽ trở thành kẻ vô tâm vậy nên việc quên nhau chỉ sau một ngày có lẽ là điều tốt nhất rồi
:)) tự dưng bí ý tưởng quá