CHƯƠNG 1 : " THÓI QUEN "
Tan học , học sinh vội vàng ra khỏi trường . Người học thêm , người la cà , người thì chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi . Nhưng ở góc khuất vắng người lại có hai bóng dáng xuất hiện , không lén lút nhưng cũng chẳng rõ ràng .
Quang Anh : / đẩy mạnh em vào tường /
Đức Duy : / lưng vào mạnh vào tường rồi ngồi sụp xuống /
Quanh Anh : Tao đã cảnh báo mày một lần rồi mà
Quang Anh : TRÁNH XA KHỎI CUỘC ĐỜI TAO
Quang Anh : Mày hết lần này đến lần khác làm phiền vậy
Đức Duy : / cúi mặt /
Quang Anh : mày thử xem xem , mày là cái thá gì mà đòi quen tao .
Quang Anh : Không cha ? Đứa con ngoài dã thú ?
Đức Duy : / mắt mở to /
Trái tim như bị bóp nghẹt , cậu tự hỏi người trước mắt còn là người mà cậu thích cách đây 2 năm không...Hình ảnh chàng thanh niên năng lượng , nhiệt huyết , với giọng hát nội lực nhưng trầm ấm từng bước len lỏi vào tai người
Hôm nay , có vẻ như... lại một lần thất bại rồi nhỉ..?
Cậu đi về nhà với thân xác tàn tạ nhưng gương mặt lại bình thản như chẳng có gì xảy ra .
Đức Duy : / hít sâu /
Đức Duy : / thở phào một hơi /
Đức Duy : lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ...
Đầu cố nhớ lại , những kí ức quay quẩn chỉ là lời lăng mạ từ một người . Con tim nhói đau lên từng cơn như tiếp nhận sai với sự thật , như muốn khuyên can với lý trí đó là sai...
Đức Duy :...90 lần..
_________________về nhà__________________
CHOANG. Tiếng thuỷ tinh va chạm mạnh , các mảnh vỡ rớt vô định trên mặt sàn
Đức Duy : / khựng /
Không tiếng chào , không hỏi han , thậm chí không có nổi sự im lặng bình yên
Mẹ em : GIỜ NÀY MỚI CHỊU VÁC MẶT VỀ
Mẹ em : MÀY LA CÀ Ở ĐÂU💢
Mẹ em : con người ta đã về nhà cơm nước học bài rồi
Mẹ em : còn mày đến giờ mới vác xác về, không coi tao ra gì đúng không , mày coi mẹ mày ch€t rồi chứ gì
Đức Duy :...
Dượng em : con nói với mẹ một tiếng đi / khuyên nhủ /
Dượng em : thôi em..con nó mệt rồi để nó đi nghỉ đi
Mẹ em : học có tí mà mệt với mỏi gì
Mẹ em : vô tích sự / lẩm bẩm /
Đức Duy : / lên phòng /
Tiếng mỉa mai , châm chọc vẫn vang lên sau lưng em . Những khó nghe đến mức người ngoài cũng không nghĩ rằng nó xuất phát từ lời của mẹ dành cho máu mủ của mình . Cảm xúc em chẳng có gì , nhưng tim vẫn khẽ rung lên như vẫn còn chút tình thương , gương mặt em bình tĩnh như thể đó là chuyện thường ngày .
-----------------trong phòng------------------
Đức Duy : / tắm xong /
Cốc cốc cốc
Đức Duy : / dừng lại /
Đức Duy : / mở hé cửa /
Dượng em : / đứng trước cửa /
Đức Duy : có gì không ạ / trầm mặc /
Dượng em : / vào phòng em /
Đức Duy : / ngăn lại / có chuyện gì không ạ
Dượng em : con biết ta muốn gì mà~
Đức Duy : Con không biết
Dượng em : / kéo tay em /
Đức Duy : / giật tay lại /
Đức Duy : / đóng sầm cửa /
Đức Duy : / đi đến bàn học /
Đức Duy : / học bài /
Đến 23:45 phút
Đức Duy : / lôi ra chiếc bình thuỷ tinh /
Đức Duy : / xếp một ngôi sao bỏ vào đó /
Nếu chiếc bình đầy sao thì em sẽ bỏ đi mối tình này , mỗi lần bị từ chối một ngôi sao sẽ được thêm vào bình. Em chẳng muốn nó đầy nên thi thoảng lại lẳng tránh vờ như quên mất việc gấp sao
____________sáng hôm sau_____________
Bầu trời hôm nay đã vào cuối thu , không khí dần se lạnh , trên mặt đường có đầy lá rơi . Em đi bộ đến trường nhưng đi với bước chân chậm rãi..muốn tận hưởng cảm giác này lâu hơn một chút .
Đức Duy : / nhìn ngắm mọi thứ /
Cảm giác nhẹ nhõm , bình yên khiến muốn mãi chìm đắm nơi đây
Đức Duy : đi mau thôi..anh còn đang chờ
Tại lớp 12B
Quang Anh : / chống cằm nhìn về phía cửa xổ /
Đức Duy : / hồi hộp /
Người 1 : em đưa đồ cho Quang Anh à ?
Đức Duy : Dạ vâng , chị giúp em đưa cho anh ấy được không ạ
Người 1 : ừm..để chị đưa cho
Đức Duy : em cảm ơn chị nhiều
Người 1 : / để đồ trên bàn anh /
Đức Duy : / đứng nhìn anh /
Quang Anh : / quay sang nhìn 1 / ?
Quang Anh : / nhìn thấy em /
Quang Anh : / quay đi hướng khác /
Quang Anh : Vứt đi , tao không thích
Đức Duy : / ngây người /
Đức Duy : / vội rời đi /
Sai chỗ nào được nhỉ , em đã cố không nói chuyện với anh rồi mà , anh không hay ăn sáng , em chỉ nhường phần ăn sáng của em cho anh thôi . Vậy mà anh vẫn không nhận ra...
Đến tiết thể dục
Đức Duy : / hớn hở /
Nay em được học cùng lớp anh , vậy là em có thể nhìn anh mà chẳng cần phải leo thang bộ nữa
Thầy : lớp chạy kiểm tra giữa kì 1 , nữ chạy 3 vòng trong 2 phút ; nam chạy 5 vòng trong 3 phút 30 giây . Xong cả lớp hoạt động tự do , bạn nào không đạt thì chạy lại
Đức Duy : * không biết chạy nổi không nữa *
Đức Duy : / bắt đầu chạy /
Vòng 1...2...3... rồi đến vòng thứ 4 cơ thể em bắt đầu run rẩy , chân mỏi nhừ , hơi thở đứt quãng , khó thở , cơn quặng thắt ở bụng ngày càng dữ dội
Đến vòng cuối , đột nhiên tầm nhìn mờ dần ; âm thanh vang vọng và rồi em ngã xuống , không còn nhận thức gì nữa .
__________kết thúc chương 1____________