Tôi gặp Đại khi cả hai đều đang “ổn”.
Ổn theo nghĩa mà người lớn hay nói—
có định hướng, có tương lai, có gia đình bình thường.
Đại học giỏi, trầm, gần như không có bạn thân.
Tôi thì ngược lại — nổi bật, dễ gần, kiểu người mà ai cũng nghĩ sẽ có một cuộc đời đúng chuẩn.
Hai người gặp nhau trong một buổi học thêm.
“Cho tớ mượn bút được không?” tôi hỏi.
Đại đưa, không nói gì.
“Cảm ơn nha.”
Không ai biết rằng, câu nói đơn giản đó…
là điểm bắt đầu của một bi kịch kéo dài cả đời.
Tôi chủ động.
Luôn là tôi.
Rủ Đại ăn, rủ Đại học nhóm, rủ Đại đi bộ về cùng.
Ban đầu, Đại chỉ đi theo vì… không từ chối được.
Sau đó — là vì không muốn từ chối.
Một buổi tối, điện mất.
Cả khu phố tối om.
Tôi kéo Đại ra sân thượng.
“Nhìn đi.”
“Gì?”
“Sao.”
Đại ngẩng lên.
Trời đầy sao.
“Đẹp không?”
“Ừ.”
“Sau này, nếu có chuyện gì xảy ra… nhớ nhìn lên trời nha.”
Đại cau mày.
“Xảy ra cái gì?”
Tôi cười.
“Không biết. Nhưng cứ nhớ đi.”
Đại không biết…
câu nói đó là lời dặn trước.
Tình cảm đến rất chậm.
Chậm đến mức cả hai đều nghĩ — đó chỉ là “hơn bạn một chút”.
Cho đến ngày tôi nắm tay Đại.
Không phải vô tình.
Không phải qua đường.
Mà là nắm rất chặt.
Đại không rút ra.
Không ai nói “yêu”.
Nhưng tất cả những gì chúng tôi làm… đều là yêu.
Một năm.
Hai năm.
Chúng tôi giữ bí mật rất tốt.
Quá tốt.
Đến mức…
không ai biết tôi đang dần gãy.
Gia đình tôi bắt đầu ép.
“Con trai phải ra dáng đàn ông.”
“Đừng chơi với mấy đứa kỳ quặc.”
“Con không được phép như vậy.”
Tôi vẫn cười.
Vẫn về gặp Đại mỗi ngày.
Vẫn nói:
“Ổn mà.”
Đại tin.
Sai lầm lớn nhất của Đại — là tin rằng người mình yêu sẽ nói thật khi họ đau.
Một đêm.
Tôi nhắn:
“Ra sân thượng đi.”
Đại đến.
Tôi đứng đó.
Gió rất mạnh.
“Lạnh không?” Đại hỏi.
“Không.”
Im lặng.
“Ba mẹ tớ biết rồi.”
Đại khựng lại.
“Rồi sao?”
Tôi cười.
“Không sao hết.”
Nụ cười đó… lệch.
“Chúng ta… dừng lại đi,” tôi nói.
Gió thổi mạnh hơn.
Đại nhìn tôi.
Rất lâu.
“Cậu muốn?”
Tôi không trả lời ngay.
“Ừ.”
Một chữ.
Ngắn.
Nhưng đủ giết chết tất cả.
Đại gật đầu.
“Được.”
Không hỏi thêm.
Không giữ lại.
Không khóc.
Vì Đại nghĩ — tình yêu là thứ không thể ép.
Đêm đó, chúng tôi đứng cạnh nhau.
Nhưng không chạm vào nhau.
Đó là lần cuối.
Sau hôm đó, tôi biến mất khỏi cuộc sống của Đại.
Không tin nhắn.
Không gọi.
Không xuất hiện.
Đại đau.
Nhưng không gục.
Cậu học cách sống tiếp.
Học cách quên.
Học cách trở thành “người bình thường”.
Ba năm sau —
Đại nhận được một cuộc gọi.
“Bạn là người thân của Khang phải không?”
Đại im lặng vài giây.
“Không.”
“À… vậy xin lỗi.”
Cuộc gọi cúp.
Đại đứng đó.
Tim đập rất nhanh.
Cậu gọi lại.
“Xin lỗi… người lúc nãy… Khang bị sao vậy?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Bạn là gì của bệnh nhân?”
Đại mở miệng.
Nhưng không có từ nào.
“…Bạn.”
Một từ yếu ớt.
“Bệnh nhân… qua đời rồi.”
Mọi thứ… dừng lại.
“Do tự tử.”
Đại không nghe phần còn lại.
Chỉ còn một âm thanh — tiếng gió đêm hôm đó.
Tang lễ.
Đại đứng rất xa.
Không ai nhận ra cậu.
Không ai biết cậu là ai.
Ảnh tôi đặt giữa phòng.
Vẫn nụ cười đó.
“Con trai tôi rất bình thường.”
Ba tôi nói với khách.
“Chỉ là… nó yếu đuối.”
Đại muốn cười.
Nhưng không cười được.
Trên bàn thờ, có một tờ giấy nhỏ.
Không ai chú ý.
Đại lén lấy.
Chỉ có một câu:
“Xin lỗi vì đã không đủ mạnh để sống trong thế giới này cùng cậu.”
Tay Đại run.
Ở mặt sau —
“Nếu cậu đọc được… đừng nhìn lên trời nữa.”
Đại ra về.
Không ai giữ.
Không ai hỏi.
Đêm đó, Đại lên sân thượng.
Trời đầy sao.
Giống hệt hôm đó.
Nhưng lần này —
Đạu không thấy đẹp.
Chỉ thấy… trống.
“Đừng nhìn lên trời nữa.”
Đại cười.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Một nụ cười… vỡ.
“Cậu nghĩ tớ sẽ nghe lời à?”
Đại ngẩng lên.
Nhìn.
Nhìn rất lâu.
Cho đến khi nước mắt làm nhòe hết.
Nhiều năm sau.
Đại vẫn sống.
Vẫn làm việc.
Vẫn bình thường.
Không ai biết —
Mỗi đêm, cậu đều lên sân thượng.
Và nhìn lên trời.
Không phải để nhớ.
Mà để chắc rằng —
Có một người đã từng tồn tại.
Và đã chết… không phải vì không được yêu.
Mà vì thế giới này… không cho phép cậu ấy được yêu.
Đau nhất không phải là cái chết.
Mà là —
Người còn sống phải tiếp tục sống…
với phần trái tim đã chết cùng người kia.
---