Chương 2: Người ở lại trong khoảng lặng
Dowa là kiểu người mà sự im lặng không bao giờ ở lại lâu bên cậu.
Ngay cả khi không có ai nói chuyện cùng, cậu vẫn có thể tự tạo ra âm thanh — bằng tiếng bước chân chạy trên cát, bằng viên đá ném xuống nước, bằng tiếng cười bật ra rất tự nhiên như thể đó là bản năng.
Còn Sard thì khác.
Sự im lặng đối với cậu không phải là khoảng trống.
Nó là cả một thế giới.
---
Những ngày sau khi gặp Sard, Dowa bắt đầu xuất hiện ở cuối làng thường xuyên hơn.
Ban đầu chỉ là tò mò.
Sau đó là thói quen.
Và đến một lúc nào đó, cậu không còn nhận ra mình đến đó vì lý do gì nữa.
Chỉ là… muốn đến.
---
Sard thường ngồi trước hiên nhà, lưng dựa vào cột gỗ, trên tay là tấm lưới cũ cần sửa. Công việc đó không khó, cũng không vội. Cậu làm chậm rãi, như thể thời gian đối với cậu không có ý nghĩa phải gấp gáp.
Dowa thì không chịu được cái nhịp độ đó.
Cậu ngồi xuống chưa đầy một phút đã bắt đầu động đậy.
Khi thì nhặt một cọng dây lưới lên nghịch.
Khi thì nằm ngửa ra nhìn trời.
Khi thì quay sang Sard, nói một tràng gì đó mà chính cậu cũng không chắc người kia có hiểu hết hay không.
Nhưng Sard luôn nhìn.
Nhìn rất chăm chú.
Không phải vì nghe thấy.
Mà vì muốn hiểu.
---
Dowa dần nhận ra một điều rất lạ.
Sard không trả lời nhiều.
Gần như không bao giờ.
Nhưng cậu lại không thấy bị bỏ mặc.
Ngược lại, mỗi lần Sard nhìn cậu, cảm giác như mọi lời nói của cậu đều được giữ lại, rất cẩn thận, ở một nơi nào đó.
---
Thế là Dowa bắt đầu “dạy” Sard theo cách riêng của mình.
Không bài bản.
Không đúng chuẩn.
Chỉ là những thứ cậu nghĩ ra ngay lúc đó.
Cậu chỉ vào ngực mình, nói thật chậm, môi mở rõ: Dowa.
Rồi cậu chỉ vào Sard, chờ đợi.
Sard nhìn môi cậu, rồi hơi do dự, cuối cùng cũng chạm tay lên ngực mình.
Không phát ra tiếng.
Nhưng Dowa vẫn gật đầu, như thể đó là một câu trả lời hoàn chỉnh.
---
Những buổi chiều trôi qua như vậy.
Chậm.
Êm.
Và có một nhịp điệu rất riêng.
---
Có hôm, hai người ngồi ngoài bãi đá, nơi sóng vỗ vào từng mảng đen sẫm.
Dowa ném một viên đá xuống nước.
Mặt biển gợn lên, lan ra thành từng vòng tròn.
Cậu quay sang Sard, nói điều gì đó, rồi cười.
Sard không nghe được.
Nhưng cậu thấy rõ ánh sáng trong mắt Dowa.
---
Dowa lại ném thêm một viên nữa.
Lần này cậu không nói gì.
Chỉ nhìn Sard.
Như đang chờ.
---
Sard cúi xuống, nhặt một viên đá khác.
Cậu cầm trong tay một lúc lâu, như đang suy nghĩ về một việc rất nhỏ nhưng lại rất quan trọng.
Rồi cậu ném.
Viên đá rơi xuống nước.
Không có âm thanh nào đến được với cậu.
Chỉ có mặt nước rung lên, phản chiếu ánh trời đang ngả màu.
---
Sard nhìn những vòng sóng lan ra.
Rồi khẽ cười.
---
Dowa sững lại.
Đó không phải lần đầu tiên cậu thấy Sard cười.
Nhưng lần này… khác.
Không phải vì cậu làm gì đó.
Mà là vì Sard tự mình muốn.
---
Buổi trưa hôm đó, nắng đổ xuống cát nóng đến mức không thể đứng lâu.
Dowa nằm dài, một tay che mắt.
Cậu quay sang Sard, nói chậm hơn bình thường, môi rõ ràng hơn:
Cậu có cô đơn không?
---
Sard nhìn.
Hiểu.
Nhưng không trả lời ngay.
Cậu quay sang phía biển.
Một khoảng rất lâu trôi qua, chỉ có gió và ánh sáng.
---
Rồi Sard đưa tay lên.
Cậu không chỉ vào mình.
Cũng không gật hay lắc ngay.
Chỉ đưa tay ra phía trước, như chạm vào một khoảng không.
Sau đó, cậu lắc đầu.
Rất nhẹ.
---
Dowa nhìn theo cử chỉ đó.
Rồi cậu bật cười.
Không lớn.
Nhưng rất ấm.
---
Có lẽ cậu đã hiểu theo cách của riêng mình.
---
Những ngày sau đó, Sard bắt đầu thay đổi.
Không nhiều.
Chỉ là những điều rất nhỏ.
Cậu bắt đầu quen với việc có một người luôn ở bên cạnh.
Quen với việc có ánh mắt luôn hướng về phía mình.
Quen với việc… chờ đợi.
---
Và rồi, có một ngày, Dowa không đến.
---
Buổi sáng trôi qua như mọi khi.
Sard vẫn ngồi trước hiên nhà, tay đan lưới.
Ánh nắng vẫn rơi xuống cùng một góc.
Gió vẫn thổi như cũ.
---
Chỉ thiếu một người.
---
Sard không nhận ra ngay.
Chỉ là tay cậu chậm lại.
Rồi dừng hẳn.
---
Cậu ngẩng đầu nhìn con đường đất.
Không có ai chạy tới.
Không có ai vẫy tay.
Không có hình dáng quen thuộc nào xuất hiện.
---
Một lúc lâu sau, Sard cúi xuống tiếp tục làm.
Nhưng những sợi dây lưới trong tay cậu bắt đầu rối.
---
Đến trưa, nắng lên cao.
Sard đứng dậy.
Không phải vì có việc.
Mà vì… không thể ngồi yên nữa.
---
Cậu nhìn ra phía biển.
Rồi lại nhìn về con đường.
Ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
---
Đó là lần đầu tiên Sard nhận ra—
Có một người, khi không xuất hiện,
sẽ khiến thế giới yên tĩnh của cậu trở nên… trống đi một chút.
---
Không phải cô đơn.
Chỉ là thiếu.
Một khoảng rất nhỏ.
Nhưng đủ để cậu không còn như trước.
---
Chiều xuống dần.
Bóng nắng nghiêng dài trên cát.
Sard vẫn đứng đó.
---
Và lần đầu tiên, cậu chờ một người.