Tần Như Nguyệt - Con gái cưng phủ An Hầu,có cha là gia chủ An Hầu - Tần Lam. Ông ấy còn là quan lớn trong triều.
Quý Sơ - Đại Hoàng Tử Phạn Quốc. Là con trai cả của Vua Phạn - Phạn Nghịch Sơn,mẹ là tần phi được sủng ái nhất trong tám người thê thiếp.
Họ được vua bán thánh chỉ,đích thân liên hôn. Lúc đầu, Quý Sơ vẫn lạnh lùng với cô,luôn cho rằng cô đã dùng thủ đoạn gì đó để ép cưới. Nhưng trong suốt 2 năm Phu Thê,cô vẫn không một lần mở miệng nói chuyện với hắn,xem hắn như người vô hình mà lướt ngang,không chào hỏi,không hành động. Cho đến một lần hắn bị giai nhân hạ thuốc,nhầm đánh cấp mật tin. Đúng lúc bế tắt,cô với thanh kiếm bên hông cùng thuộc hạ xông vào bắt sống những người có liên quan. Rồi đêm đó,cả hai quấn quýt với nhau trong phòng.
Sau hôm đó,hắn có cảm tình với cô hơn,cô cũng buông lỏng cảnh giác hơn. Hôm đó là sinh thần của Vua Phạn,hắn và cô tay trong tay bước vào sảnh tiệc,ai náy đều ngưỡng một tình phu thê của hai người. trong lúc buổi tiệc đang rất suôn sẻ, em trai ruột của hắn - Quý Nguyên,và mẹ ruột của hắn - Bà Quý Nguyệt dẫn lính xông vào không chế Vua Phạn và một số quan chức khác - trong đó có cha cô và cô. Hắn bình thản đứng lên,giọng nói trầm đục mang theo vẻ chiến thắng "Thưa mọi người,tôi là Quý Sơ,Đại Hoàng Tử Phạn Quốc. Hôm nay,nhân ngày vui của phụ thân,tôi xin công bố toàn bộ tội ác mà ông ta đã làm ra,những khoảng thu bị thiếu hụt đều là do ông ta ăn chặn". Chưa chờ hắn nói xong,Vua Phạn đã cắt ngang "Đồ nghịch tử! Ta không bao giờ làm chuyện đó!".
Nhưng cho dù ngài có nói thế nào,hắn vẫn cứ khăng khăng rằng cha mình dơ bẩn,nhưng ai biết được - Hắn lên kế hoạch phản vua từ lúc vừa cử hành lễ cưới xong,hắn rất kín miệng,cho dù là lúc say hắn vẫn không hé nửa lời.
Sau hôm đó,hắn ngang nhiên khoác Long Bào,ngồi chiễm chệ trên Ngai Vàng của cha mình.
Đến một ngày,cô dẫn lính xông vào với tư cách là Nữ Tướng Quân duy nhất Phạn Quốc, với lệnh bài trong tay,cô bắt sống tất cả quan triều lớn bé,không sót một ai. Hắn tức giận vì thê tử dám phá hoại kế hoạch hoàn hảo của hắn, truyền thánh chỉ tước đi địa vị của cô nhưng đâu dễ.
Rồi trận chiến ấy diễn ra,trong hàng trăm,hàng ngàn cái xác của các binh lính đã ngã xuống,cô với thương tích đầy người bước đến trước mặt hắn,hiếm hoi nở một nụ cười,nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. Nó chứa đựng sự tin tưởng vỡ vụn,sự bất ngờ,sự hận thù lẫn sự đau đớn. Cô thều thào, khó khăn nói "Chàng từng yêu ta chưa?". Hắn trong bộ chiến bào,hơi sững lại một nhịp rồi bị lấn ác bởi sự kiêu ngạo của một kẻ chiến thắng,thành công tước đoạt ngai vàng "Từng". Nghe được câu trả lời ấy,cô chỉ khẽ gật đầu,lấy ra miếng ngọc bội hắn từng tặng "Ta xin thề với đất trời,ta Tần Như Nguyệt,chàng Quý Sơ,ta và chàng từ nay không đội trời chung! Có ta sẽ mất chàng,có chàng sẽ vắng ta! Nguyện dùng thể xác,linh hồn,tính mạng để cầu Đời Đời,Kiếp Kiếp không gặp lại,không tha thứ!". Dứt câu,thiên lôi giáng xuống miếng ngọc,miếng ngọc nứt đôi,rơi xuống đất. Hắn nghe thấy lời thề của cô,ánh mắt trầm ngâm một lúc rồi khẽ cười. Hắn rút ra một con dao găm nhỏ,chỉa mũi dao về phía mình,hướng cán dao về phía cô,cô ngước lên nhìn hắn khó hiểu. Hắn bật cười rồi nói "Có ta sẽ vắng nàng,có nàng sẽ mất ta". Cô khẽ giao động,đưa tay cầm lấy con dao. Sau khi con dạo nằm gọn trong tay cô,hắn đứng thẳng,không tránh,không tiến. Cô dứt khoát đâm dao ngay tim hắn. Hắn ngã xuống,trên mặt vẫn là nụ cười ấy,nụ cười dịu dàng của một người phu quân dành cho thê tử,hắn dùng chút sức cuối để nói "Ta giữ đúng lời hứa rồi nhé...". Cô sững sờ sức nhớ lại.
Đêm đó,sau khi lấy lại được bình tĩnh,hắn ngồi ở mép giường,khẽ nói "Ta hứa với nàng,chỉ yêu mình nàng,cả đời không nạp thiếp". Lúc đó cô chỉ nghĩ hắn nói đùa.
Cô đứng từ trên nhìn xuống hắn,nhìn ấy từ từ chết đi,nước mắt cô bất giác rơi. Cô tự hỏi "Tại sao..tim mình lại đau đến vậy?"
Hết.