Ở Góc Thư Viện,
Buổi chiều yên tĩnh.Ánh nắng rơi qua khung cửa sổ, trải dài trên mặt bàn gỗ, Huyền ngồi đó, một tay cầm bút, một tay giữ vở, chăm chú làm bài.Bên cạnh, Chi ngồi kế bên, một quyển sách mở trước mặt, ban đầu Chi còn đọc, lật từng trang chậm rãi.Mhưng chỉ một lúc sau Chi khẽ thở dài:
“Chán...”
Huyền không ngẩng lên, chỉ khẽ hỏi:
“Đọc hết chưa mà chán?”
Chi không trả lời, chỉ gập sách lại, đẩy nhẹ sang một bên rồi nghiêng người, tựa đầu vào vai Huyền.Huyền khựng lại, cây bút dừng giữa chừng
“Chi?”
Giọng Chi nhỏ đủ cho Huyền nghe:
“Cho dựa xíu”
Như đang làm nũng.Huyền không nói gì thêm, chỉ thở nhẹ, rồi một bên tay khẽ vòng qua ôm lấy vai Chi.Chi nhắm mắt, tựa sát hơn một chút, một vài sợi tóc rơi xuống, che mất một bên mặt Chi, Huyền liếc sang, đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm vào tóc Chi nhẹ nhàng vén ra sau tai.Chi khựng lại, tim như lệch một nhịp, nhưng không rời ra.Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật giấy xa xa, và nhịp tim hơi nhanh hơn bình thường.Huyền nhìn Chi một lúc, ánh mắt dịu lại rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Chi, rất khẽ như sợ làm ồn cả thư viện.Chi mở mắt nhìn Huyền, Chi nói nhỏ:
“đang ở thư viện đó, Huyền làm gì vậy?”
Huyền khẽ cười
“biết mà”
Chi không nói nữa, chỉ mỉm cười rồi lại tựa vào vai Huyền.
...
Ngay lúc đó,
một giọng nói vang lên phía sau:
“Hai em này nha”
Cả hai giật mình, quay lại, Cô thư viên đứng đó, ánh mắt nhìn hai đứa và hiểu rằng 'à hóa ra là hai đứa này học y, y gi bi teo'
cô nói:
“Đây là thư viện, không phải chỗ để thể hiện tình cảm”
Chi đứng hình, tai đỏ lên thấy rõ, vội vàng ngồi thẳng lại
“dạ...tụi em xin lỗi cô...”
Huyền ho nhẹ, cũng buông tay ra
“tụi em sẽ chú ý ạ”
Cô nhìn thêm một lúc rồi quay đi.Không khí im lặng vài giây, Chi không dám nhìn qua bên cạnh, chỉ giả vờ mở sách lại, nhưng chữ thì không vào đầu, Chi lẩm bẩm:
“...tại Huyền hết đó”
Huyền quay qua cất giọng:
“ủa ai làm cái gì má nội?”
Chi vẫn không nhìn, nói nhỏ:
“Đang yên đang lành tự nhiên vậy...”
Huyền bật cười khẽ, nghiêng người lại gần
“vậy mà có người đâu có né.”
Chi cứng họng, tai đỏ thêm
“...im đi!”
Huyền không nói nữa, cười nhẹ.Ngoài kia, nắng vẫn nhẹ, trong này, thư viện vẫn yên, chỉ có một góc nhỏ vừa bị nhắc nhở nhưng vẫn ấm đến lạ.
-hết-