Tôi luôn nghĩ rằng
Chi có gì đó không đúng, không phải thay đổi rõ ràng, mà là những chi tiết rất nhỏ.Ánh mắt, cách Chi nhìn tôi, khoảng lặng giữa những câu nói.
...
Có lúc, Chi đứng trước mặt tôi, rất gần, nhưng tôi lại có cảm giác người đó không phải Chi...
...
Trong đầu tôi, có một giọng nói, không lớn, không rõ ràng, chỉ là những lời thì thầm, lặp đi lặp lại như vết xước trên đĩa cũ:
'Không phải Chi'
Tôi cố phớt lờ, nhưng càng ở gần Chi, giọng nói đó càng rõ.Chi chạm vào tay tôi, nhẹ như mọi lần, nhưng cũng không biết tại sao tôi giật mình, rút tay lại, giọng nói đó vang lên:
'Đừng để nó chạm vào mày'
Tôi nói:
“Chi…”
Tôi nhìn người trước mặt, vẫn là gương mặt đó, vẫn là giọng nói đó.Nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác xa lạ đến lạnh sống lưng
“Chi đây mà..”
giọng nói đó vẫn dịu dàng mà nó có chút gì đó mệt mỏi.Tôi muốn tin, thật sự muốn tin, nhưng giọng nói kia bên trong đầu tôi lải nhải không dừng lại:
'nó đang giả vờ'
'nó không phải người yêu mày'
'gi.et nó đi'
Tôi bắt đầu quan sát nhiều hơn.Từng cử chỉ, từng ánh nhìn, và càng nhìn, tôi càng thấy có gì đó lệch đi.
...
Có lần, tôi giữ chặt vai Chi, không quá mạnh, đủ để Chi sững lại
Tôi hỏi:
“là ai?”
Chi nhìn tôi, lần này không trả lời ngay, giọng Chi khẽ run:
“...Huyền”
“Huyền làm Chi sợ..”
Chi đứng trước mặt tôi, gần đến mức tôi có thể chạm vào.Trong đầu, giọng nói đó rõ ràng hơn bao giờ hết:
'đây không phải Chi'
'mày biết mà?'
Tôi lắc đầu
“không...”
Chi bước lại gần thêm một bước
“bình tĩnh đi,Huyền”
giọng nói vẫn dịu dàng với tôi, nhưng chính cái dịu dàng đó lại khiến tôi thấy xa lạ
'nó đang cố học cách giống Chi'
'đừng để dễ bị lừa như vậy'
Tay tôi run lên, Chi đưa tay ra, muốn chạm vào tôi.Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như bị bóp méo, không còn là gương mặt quen thuộc nữa, không còn là ánh mắt tôi từng tin.Chỉ còn một cảm giác, nguy hiểm, tôi nắm lấy cổ tay Chi, mạnh hơn bình thường, Chi khựng lại
“Huyền...em đau”
nhưng tôi không buông
'đừng để nó tiến gần hơn'
tôi kéo Chi lại gần, khoảng cách bị rút ngắn đột ngột.
tôi hỏi, giọng lạc đi:
“Chi đâu?”
Chi nhìn tôi, không giãy, không hét, chỉ nhìn và nói:
“...em đây mà..”
một câu rất đơn giản.Nhưng lại khiến mọi thứ trong đầu tôi vỡ ra, trong một giây, giọng nói kia im bặt.Tôi nhìn rõ, không phải ai khác, không phải thứ gì đó, vẫn là Chi.Với ánh mắt đang dần hoảng sợ, tay tôi buông ra và Chi lùi lại, không nói gì.Rồi ôm lấy cổ tay mình.Khoảng cách giữa hai người lần này không phải do hiểu lầm, mà là do sợ hãi.Từ phía Chi, tôi muốn nói gì đó
xin lỗi
giải thích
nhưng không có từ nào ra được.Vì ngay lúc đó giọng nói kia quay lại.
'mày vừa để nó thoát'
Tôi đứng yên, Còn Chi, lần đầu tiên không bước lại gần tôi nữa.
...
Cho đến ngày Chi nói dừng lại, tôi mới hiểu, không phải Chi thay đổi, mà là Chi đã chịu đựng tôi quá lâu
...
“rõ ràng là còn yêu, nhưng nếu có thể quay lại khoảnh khắc đó, tôi sẽ không bao giờ để một người có quá nhiều tiếng ồn bên trong bước vào cuộc đời mình nữa.”
-hết-