“Lời tỏ tình của nhóc… là thật à?
Tớ không tin nổi.
Không phải vì không thích,
mà vì tớ sợ… rất sợ.
Có những lúc tớ tự hỏi,
liệu đây có phải chỉ là một cơn ảo mộng không?
Thích mà không dám nói ra,
thật sự rất khổ…
Tớ sợ nếu nói rồi,
chúng ta sẽ không còn là bạn nữa.
Tớ không sợ gia đình,
không sợ người khác…
Tớ chỉ sợ mất đi một người
mà tớ đã rất khó khăn mới gặp được.
Vì trước đó,
người bạn thân nhất của tớ đã rời đi…
Từ đó, tớ luôn nghĩ:
tình bạn mong manh lắm,
chỉ cần tin nhầm… là mất.
Với tớ,
gia đình là một căn chòi,
bạn bè là làn sóng,
thế giới là biển cả,
và khát vọng là cánh buồm xa.
Chỉ cần mất một trong những điều đó thôi,
cuộc đời cũng đủ hóa thành màu xám.
Đến cuối cùng,
tớ vẫn không biết
nếu hôm đó mình đủ can đảm nói ra…
thì chúng ta sẽ gần nhau hơn,
hay xa nhau mãi mãi.
Có lẽ,
có những người mình không dám giữ,
không phải vì không yêu…
mà vì đã từng mất quá nhiều,
nên sợ thêm một lần nữa
sẽ không chịu nổi.”
_K.Y_
“Nếu một vạn năm sau cậu đọc được những dòng này,
hy vọng lúc đó tớ đã đủ can đảm
để không im lặng như ngày hôm nay.”