Đơn của Giả Diện
Chap ngọt:3
Trong Linh Hư Tiên Tông, trên đỉnh Linh Hư Phong cao ngút mây, sương mù bao phủ quanh năm. Dược hàm tôn giả– vị tôn giả được cả giới tu tiên kính sợ, tu vi đã đạt Hóa Thần kỳ đỉnh phong, đồng thời là thần y chữa bách bệnh...đang ngồi trong động phủ đá, tay cầm một viên đan dược máu đỏ.
Trước mặt hắn là một thiếu niên khoảng mười tám tuổi, thân hình mảnh khảnh, da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn ngây thơ. Đó là...Nguyên Thủy Nhân...đệ tử mà hắn nhặt về từ một hang động hoang vu ba năm trước. Linh căn của thằng nhóc hỗn loạn, tu luyện chậm hơn rùa bò, nhưng cơ thể lại mang một mùi hương linh khí thuần khiết kỳ lạ, khiến ngay cả hắN cũng phải động lòng.
"Sư tôn... gọi đồ nhi đến có việc gì ạ?" Nguyên Thủy Nhân cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, mang chút run rẩy. Hắn biết rõ sư phụ mình không phải người dễ gần. Ba năm qua, y đã bị "dạy dỗ" không biết bao nhiêu lần.
Dược Hàm Tôn Giả cười khẩy, giọng trầm thấp đầy nam tính, mang theo khí thế áp bức: "Mẹ kiếp, thằng nhóc ngốc, lại còn hỏi tao? Hôm nay là ngày ngươi phải nộp thuốc dẫn cho tao rồi. Linh căn hỗn loạn của mày chỉ có cách này mới có thể từ từ thuần hóa. Mau cởi đồ ra, đừng có làm bộ làm tịch."
Nguyên Thủy Nhân mặt đỏ bừng, tay run run cởi áo bào tu sĩ. Cơ thể trắng trẻo, không một vết sẹo lộ ra dưới ánh sáng đêm huỳnh thạch. Hắn hiền lành nên không dám phản kháng, chỉ cắn môi: "Sư tôn... nhẹ tay một chút được không? Lần trước...đồ nhi đau lắm..."
"Đau cái lồn!" Dược Hàm Tôn Giả quát thô, một tay túm tóc hắn kéo ngửa ra sau, tay kia bóp mạnh vào ngực non của thằng nhóc. " Tao là thần y, chữa cho mày là sủng ái mày rồi. Mày nghĩ ai cũng được hưởng cái thân thể linh khí thuần khiết này à? Nằm xuống!"
Nguyên Thủy Nhân bị đẩy ngã xuống giường đá lạnh ngắt. Linh Hư Tôn Giả không kiên nhẫn cởi hết quần áo, chỉ xé toạc áo ngoài của chính mình, để lộ thân thể trung niên cường tráng, cơ bắp săn chắc đầy vết sẹo chiến đấu. Con cặc to lớn, gân guốc, đầu khấc tím ngắt đã cương cứng dựng đứng.
Hắn không nói mẹ gì nhiều, hai ngón tay thô ráp đâm thẳng vào hậu môn khô khốc của Nguyên Thủy Nhân.
"Aaaaa....! Sư tôn... đau...đau quá!"Nguyên Thủy Nhân hét lên, nước mắt trào ra. Hắn hiền lành, chưa từng trải qua chuyện này trước khi bị sư phụ nhặt về, nên mỗi lần đều đau đớn như xé thịt.
"Đau mẹ gì? Mày là đồ đệ của tao, thân thể phải dùng để nuôi dưỡng ta. Chịu đựng đi, thằng chó con!” Linh Hư Tôn Giả cười man rợ, ngón tay ngoáy mạnh, bôi thêm một ít dầu dược lên để dễ ra vào hơn, nhưng vẫn cố ý dùng lực mạnh khiến máu tươi rỉ ra.
Hắn rút ngón tay ra, thay bằng con cặc khổng lồ đâm một phát xuyên thủng. Nguyên Thủy Nhân đau đến co giật toàn thân, miệng há ra chỉ biết rên rỉ: " Sư phụ...ah...ah... đồ nhi sai rồi... nhẹ... nhẹ tay..."
Linh Hư Tôn Giả đâm như máy, mỗi cú đều dập sâu, tiếng da thịt va chạm " bạch bạch" vang vọng trong động phủ. Hắn vừa đụ vừa chửi: " Mẹ kiếp, cái lỗ sau của mày chặt thế này, sinh ra là để cho tao đụ à? Hôm nay tao phải bắn đầy tinh dịch vào trong, giúp mày!"
Nguyên Thủy Nhân bị đụ đến khóc không thành tiếng, nhưng trong đau đớn lại có một cảm giác lạ lùng lan tỏa. Linh khí từ sư phụ truyền sang, khiến linh căn hỗn loạn của hắn dần ổn định. Y cắn môi, nước mắt lăn dài: "Sư tôn... đồ nhi...đồ nhi chịu được..."
Sau khi xuất tinh lần đầu, Dược Hàm Tôn Giả vẫn chưa thỏa mãn. Hắn lật thằng nhóc lại, bắt quỳ, một tay bóp cổ, tay kia tát mạnh vào mông trắng đến đỏ ửng: " Khóc cái con cặc? Tao ngược mày là vì mày yếu đuối. Muốn mạnh lên thì phải chịu !"
Ba tháng sau, Nguyên Thủy Nhân tu vi tiến bộ rõ rệt nhờ "thuốc dẫn" hàng đêm. Hắn bắt đầu có chút sức mạnh, nhưng vẫn hiền lành, hay giúp đỡ các sư huynh đệ khác trong tông môn.
Một hôm, trong đại điện, hắn vô tình cứu một nữ tu bị trọng thương(nàng cố ý đấy) bằng cách truyền linh khí. Linh Hư Tôn Giả nhìn thấy, mắt tối sầm.
Tối đó, trong động phủ, hắn trói Nguyên Thủy Nhân bằng xích linh khí, treo lơ lửng giữa không trung.
"Mẹ nó, thằng chó con dám truyền linh khí cho con đàn bà kia? Mày muốn bỏ tao à?" Dược Hàm Tôn Giả cầm roi da rắn độc quất mạnh vào lưng thằng nhóc.
Hết