Ahn keonho.
Một cậu bạn lớp bên nổi tiếng là đáng yêu, thông minh đặc biệt là rất đẹp trai. Có hàng nghìn lá thư được bỏ vào hộp tủ Keonho mỗi giờ ra chơi hoặc sáng sớm vào lớp, nhưng Keonho luôn chọn cách là vứt chúng đi, chả thèm đọc dù chỉ một chữ. Keonho đem lòng tương tư một cậu bạn lớp kế bên mọi người hay gọi cậu ấy là Sean hoặc Lúm, vì cậu bạn đó có má lúm đồng tiền trong rất yêu.
Keonho chỉ mê Sean mới gần đây thôi, nhưng Keonho đã lộ bản chất là một kẻ yêu đến mức 'cuồng điên', cứ mỗi ngày trên bàn Seonghyeon điều sẽ có một hộp sữa chuối còn ấm, có khi kèm theo một hộp bánh mì bơ. Mỗi lần như vậy, Seonghyeon không ăn hay uống, mà đi cho các bạn khác trong lớp. Rồi đùng một ngày, Keonho nhìn thấy Seonghyeon đưa hộp sữa chuối ấm mà cậu đã để lên bàn Seonghyeon, thấy Seonghyeon đưa cho một cậu bạn hộp sữa đó. Còn tươi cười nhìn người ta.
Máu ghen trong người Keonho sôi lên cùng với việc Seonghyeon không uống sữa mà cậu cho 'sự trổi dậy của kẻ không danh phận'.
Chiều hôm đó.
Trời âm u đến đáng sợ, Keonho bước đi trên đoạn đường lót lớp xi măng cũ quen thuộc thường ngày, nhưng nó lại u ấm đến lạ, như tâm trạng của cậu lúc này vậy. Keonho vô tình đi ngang qua Seonghyeon, trong cậu như đang hớt hải chạy vội về phía cổng trường sắp được chú bảo vệ đóng lại.
"Chú.. Chú ơi! Khoản đã! Hộc..."
Seonghyeon thở hổn hển, gương mặt tái lại vì chạy quá sức.
"Chú cho cháu vào lấy vở bài tập được không ạ, cháu lấy nhanh rồi ra ngay!"
Chú ẩy chỉ thở dài một tiếng rồi né qua một bên cho Seonghyeon chạy vào lấy vở.
"Nhanh lên đi"
Bên phía Keonho, cậu đứng nhìn về cổng trường, ánh mắt càng thêm tối lại khi ban nãy cậu kêu Seonghyeon mà cậu lại không trả lời. Máu trong người Keonho sôi lên, để lộ rõ vẻ ghen tuông không danh phận.
"Mẹ kiếp..."
Keonho lẩm bẩm, rồi quay đầu bước đi.
Lúc sau.
Seonghyeon chạy ra khỏi cổng trường, lễ phép cúi đầu cảm ơn chú bảo vệ.
"Cảm chú ạ!"
"Ừm, mau về nhà đi. Muộn rồi"
Seonghyeon yên tâm sải bước chân chậm rãi bước đi, cậu thở phào nhẹ nhõm một cái rồi nhìn về phía con hẻm dẫn về nhà cậu. Rồi ánh mắt Seonghyeon dừng lại trước bóng dáng quen thuộc, đó chính là Keonho, cậu cũng đã từng nghe nhiều về một cậu học sinh sáng lén và thông minh mang tên Keonho. Mới đầu thì cậu không mấy để ý về cái cậu Keonho gì đó.
Nhưng giờ đây, khi được nhìn thấy tận mắt nhìn Seonghyeon mới biết, cậu bạn Keonho thật sự rất đẹp trai, hơn cả sức tưởng tượng của cậu.
Seonghyeon cố gắng bước ngang qua Keonho thì bị câu chặn mất lối đi.
"Đứng lại... Sao gặp tôi cậu lại đi vội quá vậy?.."
"Ừm.. Tôi..."
Seonghyeon nhất thời lúng túng không biết xử lý sao trước cái tình huống éo le này. Rồi Keonho bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Seonghyeon khẽ lùi lại nhưng bàn tay to lớn của Keonho đã nắm chặt lấy đôi vai gầy nhỏ nhắn của cậu, Seonghyeon khẽ rùng mình.
"Đứng im... Tôi đã cho cậu lùi chưa?"
Giọng cậu trầm ấm, vang lên lí nhí chỉ đủ cho Seonghyeon có thể nghe rõ.
"Nhìn tôi này!"
Keonho dùng ngón tay nâng cằm Seonghyeon lên bắt buộc cậu phải nhìn vào Keonho, Seonghyeon cố né tránh ánh mắt thì bị Keonho gằng giọng nói.
"Nhìn tôi! Đừng có mà né tránh ánh mắt của tôi..!"
Seonghyeon hơi run rẩy, nhìn vào khuôn mặt tối sầm lại của Keonho, dáng vẻ ghen tuông hiện rõ trên khuôn mặt.
"Cậu... Cậu bị sao vậy?"
"Sao hửm..?"
Keonho bật cười, tiếng cười khô khốc đến rợn người, Seonghyeon khẽ rùng mình nhìn Keonho.
"Tôi ghen..."
Giọng Keonho đột ngột trầm xuống, tạo nên một áp lực vô hình đè lên người dáng vẻ bé nhỏ của Seonghyeon. Câu nói khẳng định đầy chiếm hữu của Keonho vang lên như một quả boom nổ trong tai Seonghyeon.
"Ghen?! Chúng là gì mà cậu lại ghen?"
"Chậc! Nói nhiều thật đó! Sean ạ..."
Keonho nắm lấy cổ tay bé nhỏ của Seonghyeon, khẽ kéo cậu lại gần mình một chút, Seonghyeon chao đảo suýt chút nữa thì ngã vào người Keonho.
"Keon.. Keonho?!"
Keonho kéo Seonghyeon vào một con hẻm một cách mạnh bạo, ép chặt cơ thể của Seonghyeon vào bức tường lạnh lẽo.
"Nhìn tôi!"
Seonghyeon khẽ ngước lên nhìn Keonho với ánh mắt sợ hãi, giọng run run.
"Cậu.. Cậu điên rồi!"
Keonho nở một nụ cười lạnh lẽo đầy chiếm hữu, khẽ áp sát khuôn mặt vào khuôn mặt Seonghyeon, hơi thở ấm nóng phả vào khuôn mặt trắng mịn của Seonghyeon.
"Tôi điên vì cậu đó Sean ạ!"
Keonho khẽ liếm lên môi dưới của Seonghyeon. Cậu giật bắn đẩy mạnh ngực Keonho ra, nhưng điều vô dụng.
"Keonho! Cậu!-"
Keonho áp sát môi vào vành tai của Seonghyeon, cắn nhẹ. Điều này càng khiến Seonghyeon ngượng ngùng hơn.
"Tránh ra đi! Đồ điên!"
Keonho hôn lên nơi xương quai xanh của Seonghyeon, rồi mỉm cười nhìn cậu, sao đó khẽ vút ve gò má Seonghyeon rồi bỏ đi.
"Tạm biệt Sean nhé, mai lại gặp.. ~"
Bổng Keonho khựng lại, quay qua nhếnh mép nhìn Seonghyeon vẫn chưa hoàng hồn.
"Hên cho cậu là chúng ta đang ở ngoài đường đó nhé~!"
"Cậu!-"
END
Hôm nay viết truyện bạo xíu nhé.